Chapter 2: Chàng đầu bếp người Trung Hoa

92 12 5
                                    

"Zhongli ? Là người Trung Quốc sao ?"

"Đúng vậy, thế nên mới thành người quen của cô Xiangling đấy, khi mà họ là đồng hương của nhau trên mảnh đất xa lạ này."

"Tiệm cà phê và bánh tây nhưng cậu toàn tuyển đầu bếp là người Trung Hoa nhỉ ?"

"Có sao đâu, chẳng phải cô Xiangling cũng đã làm rất tốt đấy thôi, với lại ẩm thực cũng là một bộ môn nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì làm gì có biên giới cho chúng."

.....................................

Mùa thu ở nước Anh rực rỡ với sắc vàng - đỏ của những hàng cây đang thay lá, là những cơn mưa bất chợt thổi vào nơi đây một làn gió ẩm ướt và mát mẻ. Không còn là tiết trời ấm áp của mùa hè, mùa thu nơi đây  mang một chút se lạnh, như đang nhẹ nhàng thay đổi bản thân trước một mùa đông sắp tới, để con người làm quen dần với ngưỡng nhiệt này mà không cảm thấy quá bỡ ngỡ. Tiết trời mát mẻ, ẩm ướt của buổi sớm mai cũng khiến cho người ta trở nên biếng nhác hơn, như một con mèo chỉ muốn nằm tựa mình bên ô cửa kính lạnh lẽo mà làm một giấc đến giữa trưa.

Ấy vậy mà hắn phải dậy từ rất sớm để đến đón vị đầu bếp kia.

Thông thường Aether sẽ là người làm việc này mỗi khi tiệm có người mới. Còn hắn thì chỉ cần mỗi ngày có mặt đúng giờ, tan làm đúng giờ, thậm chí đến trễ một chút cũng không ai dám mặt nặng mày nhẹ với hắn. Nhưng vài tiếng trước, bạn cùng phòng hắn lay hắn dậy từ trong cơn mê khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, y bảo là y quên mất hôm nay y có hẹn với em gái, và y phải qua chỗ cô ngay nếu bị muộn thì chắc chắn sẽ bị cô cằn nhằn cả ngày không tha.

"Làm ơn đi người anh em, tối về tôi rửa chén cho." Aether chắp hai tay cầu xin hắn.

Coi như là ngày hôm nay tôi làm việc thiện cho cậu vậy.

Và ông trời đúng là không có mắt, cảm thấy mọi chuyện chưa đủ tệ với hắn mà còn vô tình giáng lên đầu người tốt này một cơn mưa. May là hắn đã chuẩn bị sẵn một cây dù, nếu không với cơn mưa như thế này tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm ướt tóc và quần áo hắn.

"Sao hôm nay xui dữ thần vậy, ông liệu hồn thì đền bù cho tôi một món quà xứng đáng sau những chuyện này đấy." Một lần rửa chén là không đủ đâu Aether.

Bước chân của Tartaglia trở nên vội vàng hơn, cho đến khi Aynur hiện ra trước mắt hắn, cùng với hình bóng của một người đang đứng nép mình bên mái hiên để tránh những giọt mưa bay lạc, với dáng người cao, cùng mái tóc nâu đen đặc trưng của người châu Á, hắn biết đây chính là vị đầu bếp mới đến. Anh đứng nghiêng mình, ngó vào bên trong cửa tiệm nhỏ thông qua cửa kính nay đã bị hơi ấm của anh làm mờ đôi chút, đôi mắt anh dán chặt vào trong kia nên đã không nhận ra hắn đến sau lưng mình từ lúc nào, đến khi hình bóng mờ ảo của hắn phản chiếu lên chiếc kính trước mặt.

"Anh là Zhongli, đầu bếp mới đúng không ?" Tartaglia nở một nụ cười thân thiện, tay đưa chiếc dù ra che trên đỉnh đầu anh.

|TartaLi| Bánh và trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ