Chapter 3: Moon and Sun

59 11 0
                                    

Kể từ khi Zhongli đến làm ở đây, nơi này như được thổi vào làn gió mới. Aynur vốn đã nổi tiếng với thực đơn có thể chiều lòng những vị khách khó tính, nay như được anh nâng cấp lên một tầm cao mới. Vẫn là những món đấy, nhưng cảm giác của chúng mang lại khác hoàn toàn so với trước kia, đặc biệt đối với những người đã đến tiệm nhiều lần, đã nằm lòng hương vị nơi đây nên chỉ cần một chút thay đổi liền có thể dễ dàng nhận ra. Mặc dù vậy họ đều đồng ý rằng sự thay đổi này không khiến họ cảm thấy khó chịu, mà ngược lại chúng càng khiến trải nghiệm của họ vượt xa hơn cả mong đợi.

"Có phải là do tôi hay là món bánh Ladyfinger này ngon hơn trước vậy. Tôi nhớ chỗ này nhập bánh của hiệu Di Leo mà, nếu vậy thì đâu có ảnh hưởng gì từ việc đổi đầu bếp đâu ?"

"Vậy là cậu không biết rồi, bây giờ những món bánh quy như thế này đều do chính vị đầu bếp ấy làm, chứ không phải nhập từ bên ngoài như trước nữa. Hôm trước tôi cũng thắc mắc như anh vậy, tôi có hỏi thì anh ta bảo rằng anh ấy có chỉnh lại công thức của bánh, dùng để ăn luôn hoặc để chế biến thành món bánh khác đều rất ngon." Người nọ nói tiếp "Sau đó tôi có thử gọi một phần Tiramisu để kiểm chứng, và cảm giác như chúng ngon hơn so với khi dùng bánh mua sẵn thật."

"Vị của nó lúc đấy như thế nào ấy nhỉ ?" Người còn lại tò mò.

"Tôi không biết, khó tả lắm. Cảm giác như bánh mềm mịn hơn, lúc đầu khi mới bỏ chúng vào miệng, tôi chỉ cảm nhận được vị ngọt và béo của lớp kem phô mai, cùng với vị đăng đắng của bột cacao, nhưng chỉ cần đẩy lưỡi một chút, lớp bánh Ladyfinger ấy tan ra sẽ kéo theo hương thơm nồng nàn quyến rũ của Rum lan rộng theo từng chuyển động bên trong miệng." Người nọ dừng lại, thở ra một hơi dài đầy sự thoả mãn rồi mới nói tiếp. "Một bên là vị ngọt ngào béo ngậy thuần khiết, một bên lại là hương thơm ngây ngất của rượu, khi hoà quyện với nhau vị béo liền trở nên bớt ngấy hơn còn mùi rượu thì trở nên ngọt ngào hơn, khó cưỡng như cách một cô gái có thể mang trên mình một nét đẹp trong trắng của tuổi ngây thơ, vừa có nét quyến rũ cuốn hút của người phụ nữ trưởng thành. Lạ ở chỗ Tiramisu thông thường đều có vị của rượu và kem phô mai như thế, nhưng mà ở đây lại mang cho tôi cảm giác như đang nghe một bản nhạc vậy - có lúc cao trào có lúc lại nhẹ nhàng êm dịu. Nói chung là.... khó tả lắm, anh phải tự mình nếm thử mới biết được."

"Nghe đỉnh thật sự, tôi phải ăn thử mới được." Nói rồi anh ta vẫy tay với người phục vụ để xin thêm một phần Tiramisu như đã nói.

"Những món bánh ấy đã là gì, đến mứt cũng là do anh ta tự tay làm đó." Một người khác nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ nên cũng muốn góp vui.

"Bánh Scone quý vị cũng ăn nhiều rồi đúng không. Tôi thì thường cứ tầm giờ này lại ghé tiệm để có một phần bánh Scone kèm một ấm trà Chamomile, hôm nọ khi ghé qua tôi để ý thấy chỗ này đổi đầu bếp, cũng ngồi lại thử xem có gì thay đổi không. Bất ngờ là không những cốt bánh thay đổi mà đến vị của mứt ăn kèm cũng khác. Lớp bánh dày, có độ bở, mềm xốp nhưng vẫn giữ được sự ẩm ướt mềm mại bên trong mà không quá khô, cứ như mới vừa được nướng xong vậy, còn mứt dâu tây thì khỏi chê, lớp mứt sóng sánh ngọt quánh có xen vị chua chua, mịn màng như được sên nhừ nhưng lại mang vị tươi mới như vừa được hái từ trên dàn xuống. Lúc đó tôi ngồi ở bàn cũng khá gần anh ta nên có hỏi, xong rồi anh ta cho tôi cách làm mứt luôn, nói là sau này cần thì làm ở nhà rồi để ăn dần cũng được."

|TartaLi| Bánh và trăngWhere stories live. Discover now