Chapter 4: "First date"

67 13 1
                                    

"Anh ta đẹp quá nhỉ ?"

"Ừm. Anh ta đẹp thật." Mà khoan đã...

Tartaglia như vừa tỉnh khỏi cơn mê, hắn dứt ánh nhìn khỏi vị đầu bếp tóc đen mắt mèo kia mà quay về phía giọng nói vừa cất lên, để rồi thấy một Aether đang đứng chống nạnh nhìn hắn.

"Còn cậu chỉ là một gã chằn tinh xấu xí." Y lấy tờ báo đánh vào đầu hắn một phát . "Bây giờ thì đi làm việc đi !"

Aether không cần hỏi có lẽ cũng đoán được hôm qua anh bạn nhà mình đã bị crush cho ăn một quả thính siêu to.

Nhớ lại buổi đêm hôm qua, cái cách hắn ta về nhà với một bên vai áo ướt sũng, nhưng lại chưa chịu thay ra mà cứ ngồi ôm túi bánh rồi cười ngây ngốc là hiểu. Gọi mấy tiếng cũng không nghe, mãi cho đến khi y bước lại gần đánh một phát đau điếng vào bụng, hắn ta mới từ từ tỉnh lại, cất túi bánh ấy vào ngăn tủ rồi lững thững đi lên phòng thay đồ. Ai mà nghĩ rằng với vẻ ngoài hào hoa phong nhã thế kia khi yêu vào rồi lại trở thành kẻ ngốc đâu chứ.

.....................................

11h trưa, tiệm cà phê Aynur

Buổi trưa là khoảng thời gian vắng khách nhất trong ngày, vì thông thường không ai ăn đồ ngọt vào giờ này cả, họ sẽ ưu tiên những món chính khiến họ no bụng hơn, và hơn hết người ta cần thời gian nghỉ trưa để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho công việc buổi chiều sắp đến. Vậy nên thường vào buổi trưa tiệm sẽ tạm nghỉ hai tiếng, để nhân viên của tiệm có thể gác lại công việc phục vụ người khác mà tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn.

"Anh Zhongli này, lát nữa đi ăn trưa chung không ?"

Zhongli đang cúi đầu ghi chép thì nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Thấy người đẹp đang ngơ ngác nhìn lên, hắn phì cười.

"Bữa trưa hôm nay để tôi trả cho, thay cho lời cảm ơn về túi bánh quy hôm qua." Tartaglia giơ ngón cái về phía anh "Bánh ngon lắm, siêu ngon là đằng khác."

"Hôm nay cậu không đi ăn cùng Aether à ?" Anh cất tiếng hỏi.

"À, cậu ta đi ăn cùng em gái mà bỏ bạn rồi." Hắn bày ra vẻ mặt uỷ khuất "Đi ăn một mình thì buồn lắm, thường trước đó anh có đi ăn chung với ai không."

Zhongli lắc đầu "Tôi ngày thường cũng đi ăn một mình thôi, dần cũng quen rồi."

"Vậy thì vừa đẹp, nay anh đi chung với tôi nhé."

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp như mèo con đang buồn bã của hắn khiến anh mềm lòng, Zhongli bật cười "Được thôi." Anh ghi nốt vài dòng vào cuốn sổ nhỏ rồi đóng nó lại. "Bây giờ cũng đến giờ nghỉ rồi, hay là chúng ta đi luôn không."

"Được chứ." Tartaglia rũ bỏ dáng vẻ tội nghiệp khi nãy mà nở một nụ cười rạng rỡ như trẻ con vừa được tặng quà. "Anh chọn chỗ đi, ăn ở đâu mà anh thấy thích á."

|TartaLi| Bánh và trăngWhere stories live. Discover now