Chương 13: Đánh cược

1.5K 88 8
                                    

Giây phút Thượng Quan Thiển bối rối quay lưng rời khỏi đại sảnh huyên náo, Cung Thượng Giác thực lòng đã có ý định đi tới giữ lấy nàng. Thế nhưng, lý trí trong hắn giống như một sợi dây leo cuốn quanh tứ chi, đè nén nội tâm của hắn. Nàng là phu nhân của Giác cung do chính hắn đã lựa chọn, hắn ngàn vạn lần đều muốn có thể quang minh chính đại mà đem nàng công khai với cả thiên hạ. Thế nhưng, nếu bây giờ hắn đi theo nàng, nàng sẽ khó xử, càng không có khả năng đem chuyện này giải thích. Nàng còn có việc muốn làm, hắn tuyệt đối sẽ không vạch trần nàng. Cung Thượng Giác chậm rãi thu liễm biểu tình, dùng vẻ ngoài lãnh đạm che dấu đi tâm tư. 

Một vị thương nhân bước tới mời rượu. Lần này, Cung Thượng Giác không từ chối, nho nhã đáp lễ rồi một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Rượu chạm qua đầu lưỡi, đem tư vị cay nóng thiêu đốt cổ họng hắn, giống như muốn gặm nhấm nội tâm của hắn. 

Khi hắn vừa mới đặt xuống ly rượu đã cạn đáy, một tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc bất chợt lọt vào bên tai, Cung Thượng Giác giống như không thể tin được mà đưa mắt nhìn qua, liền thấy Thượng Quan Thiển trên tay bưng một khay gỗ chạm hoa đặt xuống cạnh chỗ hắn. Đối mặt với sự ngạc nhiên của hắn, nàng chỉ bình thản bày biện đồ ăn trong khay lên bàn tiệc. Trong lúc cúi người xuống, nàng khẽ nhích tới gần, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ rót vào bên tai hắn, nhỏ tới mức chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy:

"Cung Nhị tiên sinh hẳn là vô cùng bận rộn, nghe nói còn đi đường xa tới đây, tiểu nữ thấy khí sắc của ngài có phần không được tốt. Ngồi trong này người qua người lại ồn ào chi bằng tới hoa viên đi dạo thư giãn sẽ tốt hơn."

Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt nàng, long lanh mềm mại, nếu không biết rõ nàng từ trước, hắn thật sự nghĩ mình hoàn toàn có thể bị ánh mắt ấy lừa gạt. Hắn trên mặt căn bản không có bất luận chỗ nào khí sắc không tốt, nếu trong người không khỏe cũng không có chuyện để lộ ra cho người khác có thể dễ dàng nhìn thấy. Hắn ý tứ hiểu được, Thượng Quan Thiển hẳn là muốn gặp riêng hắn. Cung Thượng Giác không suy nghĩ nhiều liền muốn chiều theo ý đồ của nàng. Đúng lúc Thương Mỗ đi tới gần bàn tiệc, hắn liền mở lời:

"Thương Mỗ công tử, ta uống rượu có chút đau đầu, ở trong này đông người ngồi lâu cũng không được thoải mái, không biết có thể hay không tới hoa viên của Thương phủ đi dạo một lát?"

"Tất nhiên là được. Có điều ta ở đây còn nhiều khách khứa, có phần không tiện đưa ngài tới đó. Không biết Cung nhị tiên sinh có thể chờ thêm một lát hay không?"

"Không sao, chút chuyện này ta sao có thể để Thương công tử phải nhọc công" Nói rồi hơi đưa mắt hướng qua chỗ nàng: "công tử ở đây còn nhiều việc phải lo liệu, cứ để hạ nhân đưa ta tới đó là được."

Thương Mỗ ngoài mặt vui vẻ nói cười nhưng trong lòng lại nổi lên vài phần nghi hoặc, hắn kín đáo liếc nhìn Thượng Quan Thiển đang trưng ra dáng vẻ nhu mì ở bên cạnh bày biện đồ ăn, dường như cảm thấy bầu không khí giữa nàng và Cung Nhị có gì đó không đúng, nhưng chính hắn lại không thể nào nói rõ ra được là không đúng ở chỗ nào. Hắn vẫn luôn để ý, từ lúc tới đây đến giờ, Cung Thượng Giác uống còn chưa tới ba ly rượu vậy mà cư nhiên lại có thể đau đầu? Thế nhưng, tới hoa viên đi dạo không phải yêu cầu gì quá đáng, huống chi Cung Nhị cũng tới đây làm khách, Thương Mỗ vốn không muốn làm mất lòng ai, chỉ có thể thoải mái đáp ứng:

"Vậy xin mời Cung nhị tiên sinh cứ tự nhiên"

Nói rồi hắn từ tốn phân phó Thượng Quan Thiển dẫn đường cho khách quý.

Nàng vẫn dùng bộ dạng ngoan ngoãn đúng mực, nhẹ giọng vâng dạ rồi cung kính mời Cung Thượng Giác theo nàng hướng hoa viên mà đi tới.

Khi nãy nàng cố ý lấy lý do làm rơi đồ quan trọng, đổi lấy khay thức ăn của vị nữ hầu kia để có cớ quay lại đại sảnh. Làm ra trò vặt vãnh như vậy cũng bởi chính nàng có tâm tư muốn nhanh chóng gặp Cung Thượng Giác, có điều muốn nhờ vả hắn, sợ nếu do dự thêm một chút thì hắn sẽ rời đi. Trước đây nàng không dưới một lần hạ mình cầu xin Cung Thượng Giác, thậm chí không tiếc trao chính mình cho hắn, kể từ lúc đó nàng đã cảm thấy bản thân rất hèn mọn. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì khao khát muốn hắn giúp nàng trả thù quá lớn, cũng bởi vì tình yêu mà nàng dành cho hắn từ lâu đã ở trong tim nàng ăn sâu bén rễ. Vậy mà sau đó, hắn chẳng hề thương xót mà từ chối mong cầu của nàng. Một khắc kia khi Cung Thượng Giác lạnh lùng nói một câu:"Nàng còn có gì?" giống như đem nàng đẩy xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, khiến nàng tổn thương đến cùng cực, cũng đem lý trí của nàng thanh tỉnh. Thượng Quan Thiển chỉ có thể tự khinh bỉ chính mình ngu ngốc, trong đêm tối sẽ không có ai nguyện ý đưa cho nàng một bàn tay để nương tựa, nàng chỉ có thể đơn phương độc mã một mình đối mặt với tất thảy mọi thứ. 

Nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ cầu xin Cung Thượng Giác thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không tiếp tục lún sâu vào tình yêu dành cho hắn. 

Nhưng có những điều xảy ra nằm ngoài dự tính của nàng. Khi Cung Thượng Giác cho người đi theo bảo vệ nàng lúc rời khỏi Cung Môn, nàng không khỏi cảm thấy lời nói của hắn cùng với hành động của hắn không nhất quán, từng câu từng chữ tưởng như vậy mà cơ hồ lại không phải vậy. 

Lần từ biệt ở thôn trang, nàng quả thực không nghĩ đến chính mình vẫn còn có ngày sẽ lại cầu cạnh nam nhân ấy. Khi đó nàng đã tuyệt tình nói với hắn:

"Sau này, nếu lỡ có gặp lại, cứ xem như chưa từng quen biết"

Chỉ vì một lời này, nàng thật sự đã nghĩ rằng Cung Thượng Giác sẽ không muốn gặp lại nàng nữa. Mặc dù sau đó hắn có nói sẽ đợi nàng. Nhưng nàng biết nam nhân kia tâm tư thâm sâu khó lường, nàng nửa muốn tin, nửa lại không dám tin. Hôm nay, nàng cố chấp tìm cách, cố chấp muốn lại gần hắn, cố chấp muốn đánh cược một lần nữa rằng Cung Thượng Giác sẽ gặp nàng, rằng trong lòng hắn thật sự có nàng. 

Cuối cùng, hắn dung túng cho nàng, chiều theo ý nàng. Nhưng nội tâm nàng lại không có cảm giác chính mình đã cược thắng. Ngược lại, nàng giống như con mèo nhỏ tưởng rằng mình thông minh, nghịch ngợm diễn trò, mà hắn chính là không thèm chấp, bình thản xem nàng giơ nanh múa vuốt.

Kỳ thực Thượng Quan Thiển không biết rằng nàng vốn dĩ không cần phải đánh cược, càng không cần nghĩ tới chuyện sẽ cược thắng hay thua.

Bởi nữ nhân với đôi mắt sáng trong, long lanh như sao trời ấy sớm đã bước vào nơi chính giữa mặc trì, trở thành một phần tâm can của người trong lòng nàng.


Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang