Chương 2: Khung thương

2.5K 145 11
                                    

Trời còn chưa sáng hẳn, Cung Thượng giác y phục chỉnh tề dẫn một đoàn xe ngựa mang dược thảo rời khỏi Cung Môn. Hắn làm ngoại giao cho Cung Môn nhiều năm nay, đã quen thức khuya dậy sớm, bận rộn công vụ. Nghĩ kỹ lại, hắn rong ruổi khắp thiên hạ, nhưng lại chẳng thể làm một kẻ nhàn du, trên vai mãi mãi đều là trọng trách.

Hắn cưỡi trên yên ngựa, uy phong lạnh lùng, chẳng còn sót lại chút tâm tình sầu bi nào đêm qua. Cung Thượng Giác hắn vẫn luôn như vậy, giỏi che giấu chính mình. 

Xe ngựa xuống núi vào thành Đại Phú, dừng trước một phủ lớn. Người hầu gác cổng vội vàng chạy vào báo tin cho chủ nhân rồi chẳng mấy chốc lại hớt hải quay ra mời hắn vào trong phủ. 

Cung Thượng Giác vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh phủ đệ, cơ ngơi bề thế vô cùng. Hắn vốn chưa từng làm qua thương vụ nào với vị thương gia này, chỉ biết là một nam nhân trẻ tuổi họ Thương, giỏi về y dược, ban đầu chỉ hành nghề bán thuốc, sau nhờ vào trí tuệ nhạy bén, trở thành một phú thương. Chuyến hàng dược thảo lần này là thương vụ lớn, chắc chắn thu về không ít. 

Vào đến sảnh chính, một vị quản gia tóc đã điểm bạc bước tới niềm nở, dẫn Cung Thượng Giác đi vào một căn phòng lớn. Nơi này so với Giác cung của hắn không thua kém bao nhiêu, khắp nơi đều là đồ quý. Hắn chợt nhớ đến trước đây, lúc Thượng Quan Thiển còn ở Giác cung, phòng của nàng cũng được hắn chăm chút giống như vậy.

Thương công tử đã pha sẵn trà hoa, vừa trông thấy Cung Thượng Giác bước vào liền đứng lên nghênh đón. Quả không hổ danh là phú thương trẻ nhất thành Đại Phú, tướng mạo khí chất đều khiến người ta phải thưởng thức. 

Hai vị công tử ngồi đối diện nhau, tạo nên một mỹ cảnh đối lập đẹp đẽ. Nếu Cung Thượng Giác mang vẻ cao ngạo, lạnh lùng thì Thương công tử lại ấm áp, ôn nhu. Hắn ra ngoài nhiều năm, hiếm  khi nào gặp được người có vẻ ngoài ôn hòa mà vẫn mang khí chất thông tuệ, khẳng khái như vậy.

"Vốn nghe danh Cung nhị tiên sinh đã lâu mà giờ mới được dịp diện kiến, quả nhiên khí chất bất phàm"

"Thương công tử đã quá lời"

"Ta họ Thương tên Mỗ, ngài cứ gọi ta Thương Mỗ là được, sau này còn nhiều thương vụ cần nhờ cậy Cung nhị tiên sinh"

Cung Thượng Giác cười nhẹ, nhấp một ngụm trà. 

Cung Thượng Giác và Thương Mỗ bàn chính sự mất hai canh giờ. Thương Mỗ là người cẩn thận, kín kẽ, hắn không sai người mà đích thân kiểm tra chất lượng toàn bộ dược thảo.

"Cung nhị tiên sinh thứ cho ta có chút lỗ mãng. Chỉ là thứ dùng để làm thuốc ta không thể qua loa"

"Ta hiểu, là việc nên làm"

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Thương Mỗ hài lòng, bèn cho người đem ngân lượng giao cho hạ nhân của Cung Môn.

"Trước đây ta vốn lấy dược thảo ở nơi khác, chất lượng không được như ý, vốn định tìm tới Cung Môn các ngài từ lâu nhưng lại nghe nói trên núi nhiều khí độc, nên vẫn chần chừ, hôm nay được tận mắt kiểm chứng dược thảo tốt như vậy, thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

Cung Thượng Giác khẳng khái nói:

"Cung Môn xưa nay làm ăn lấy chữ tín làm đầu, nếu chất lượng không tốt ta sao dám mang tới cửa phủ của tiên sinh."

"Đúng vậy, đều là Thương Mỗ kém cỏi, để Cung nhị tiên sinh chê cười rồi"

Thương Mỗ tiễn Cung Thượng Giác tới cửa phủ. 

Trên đường về, hắn chợt có chút suy tư. Lúc bước vào phòng của Thương Mỗ, hắn ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. Hương nguyệt quế không nồng đậm nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Hắn lại bất chợt nghĩ đến nàng. Rốt cuộc đoạn nhân duyên này vẫn cứ mãi khiến lòng hắn day dứt. 

Cung Thượng Giác ngước nhìn khung thương, hắn hận chính mình không thể nào thanh tỉnh.

__________

*Khung thương: bầu trời

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt