Chương 10: Chân tướng

1.6K 90 10
                                    

"Phu nhân nói gì ta không hiểu. Ta mới tới nên còn chưa quen, khó lòng chợp mắt, muốn ra ngoài đi dạo một lát. Không ngờ lại gặp Dược phu nhân. Đêm khuya như vậy, Dược phu nhân sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"

"Không cần làm bộ làm tịch, ta biết cô nương nghe thấy cả rồi."

Thượng Quan Thiển trong lòng rối ren, nhưng bên ngoài nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng khẽ nở một nụ cười ma mị:

"Nếu phu nhân đã biết, vậy thì cần gì phải hỏi ta nữa"

Dược phu nhân nhìn nàng chăm chú, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Thượng Quan Thiển thấy khó hiểu, nếu bà ta là người của Vô Phong, phát hiện ra nàng ở đây nghe trộm, chắc chắn sẽ coi nàng như thích khách mà bắt lại. Nhưng bà ta không làm gì cả, trái lại ánh mắt bà ta nhìn nàng còn chẳng hề có lấy một tia sát khí. Dược phu nhân đoán được suy nghĩ của nàng, nhẹ giọng nói:

"Thượng Quan cô nương, ta có thứ này muốn cho cô nương xem."

Nói rồi bà đưa tay nới rộng cổ áo, xoay người lại, để lộ ra phần gáy. Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết bớt đỏ sau gáy người trước mặt. Đây chính là vết bớt bẩm sinh mà bất cứ ai là tộc nhân phái Cô Sơn đều sẽ có. 

Dược phu nhân này là người của Cô Sơn?

"Cô nương sau gáy cũng có một vết bớt giống như vậy, đúng không?"

Thượng Quan Thiển cả kinh, sao bà ta lại biết được chuyện này?

"Sao bà lại biết?"

"Lúc mẹ con ta gặp thổ phỉ được cô nương trượng nghĩa ra tay cứu giúp, ta đã vô tình nhìn thấy vết bớt của cô nương."

Thượng Quan Thiển có được lời giải đáp, cả người căng thẳng dần dần buông lỏng. Lúc trước nàng vẫn luôn nghĩ Cô Sơn đã bị tàn sát toàn bộ, chỉ còn có nàng là may mắn sống sót. Không ngờ, vẫn còn người của tộc môn lưu lạc trên giang hồ. Nhưng vì sao bà ấy lại có liên hệ với người của Vô Phong, thậm chí cả thân tín bên cạnh Điểm Trúc? Không lẽ Dược phu nhân cũng giống nàng, bị Vô Phong khống chế, nín nhịn chờ đợi thời cơ trả thù sao?

Thượng Quan Thiển một bụng hoài nghi, lên tiếng hỏi:

"Vậy vì sao bà lại quen biết với người của Vô Phong? Năm đó, chính bọn chúng đã tàn sát cả tộc Cô Sơn, một người là tộc nhân như bà không thể không biết chuyện này."

"Đúng, ta không những biết rõ, mà còn căm hận chúng tận xương tủy. Năm đó, Cô Sơn bị thảm sát, ta khi ấy mới vừa mang thai nhi nữ, phúc lớn mạng lớn mới có thể trốn thoát. Nhưng phu quân của ta lại không may, bị bọn chúng tàn nhẫn giết hại. Ta lưu lạc giang hồ, sau đó tới thành Đại Phú."

Nói tới đây, đôi mắt Dược phu nhân đã hơi hoe đỏ. Bà nghẹn ngào nói tiếp:

"Cô nương cũng là người của Cô Sơn nên hẳn là biết rõ, tộc môn chúng ta rất giỏi về y dược. Ta dựa vào hiểu biết của mình, hành nghề y, một mình sinh hạ nữ nhi. Suốt bao nhiêu năm qua, hai mẹ con ta sống nương tựa vào nhau. Ta vốn định cùng nhi nữ của mình bình bình an an mà sống, nhưng lòng ta vẫn mãi không thể nào quên được mối thù diệt tộc, hại ta mất đi phu quân, hại Du Nhiên từ lúc chưa lọt lòng đã phải mồ côi cha, khổ sở mà lớn lên."

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ