Chương 11: Rung động

1.7K 88 12
                                    

Hôm sau, Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị thu xếp đồ đạc chuyển tới Thương phủ. Thương Mỗ rất chu đáo, sau khi nàng đồng ý lời mời của hắn, liền lập tức cho người tới giúp nàng dọn đồ. Chỉ là đồ của nàng căn bản cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa cũng chỉ tới phủ làm hạ nhân, hắn phái người đến giúp thế này thật sự cũng quá khoa trương rồi.

Khi đến Thương phủ, nàng được đưa tới một căn phòng nhỏ gần nơi điều chế dược liệu. Lúc mới bước vào nàng có phần ngạc nhiên. Căn phòng được chuẩn bị cho nàng tuy không lớn nhưng lại rất đầy đủ, thậm chí có thể coi là vô cùng tươm tất đối với một hạ nhân. Thượng Quan Thiển cảm khái trong lòng, Thương Mỗ này đúng thật là quá giàu, đến phòng của hạ nhân mà cũng được chăm chút tỉ mỉ như vậy. Lúc trước nàng thấy Giác cung đã rất xa hoa rồi, không ngờ đem so sánh với Thương phủ này, lại có phần lép vế hơn một chút. 

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Thượng Quan Thiển được một vị hầu nữ ở đây dẫn tới phòng điều chế dược liệu. Bên trong toàn là thuốc, mùi có hơi nồng, Thượng Quan Thiển nhìn quanh một lượt thì bắt gặp một người đang đứng gần nơi sắc thuốc, vẻ mặt đăm chiêu, nhập tâm tới mức nàng đi tới gần cũng không để ý. Đây hẳn là Dạ lão sư mà lần trước nàng nghe Thương Mỗ nói qua. 

Thượng Quan Thiển ý tứ bước nhẹ tới gần, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi:

"Bái kiến Dạ lão sư, ta là Thượng Quan Thiển, là hạ nhân mới tới Thương phủ."

Dạ lão sư vẫn miệt mài sắc thuốc, mắt một khắc cũng không rời sang phía nàng, chỉ ôn tồn đáp lại một câu:

"Đã nghe nói qua."

Thượng Quan Thiển dịu dàng mỉm cười, lễ độ đáp lời:

"Vậy Dạ lão sư có việc gì cần thì cứ trực tiếp sai bảo ta là được."

Dạ lão sư hơi ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không nhiều lời, chậm rãi đi tới hộc tủ lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho nàng.

"Trong này ghi chép một số dược liệu đang thiếu, cô giúp ta mang tới chỗ của Thương công tử, nói công tử khi nào nhập thêm dược liệu thì tìm giúp ta."

Thượng Quan Thiển đưa tay nhận lấy, vui vẻ đồng ý rồi nhanh chóng tới tìm Thương Mỗ.

Nàng là người mới tới, không thể tùy tiện đi lại lung tung, liền nhờ một tì nữ đứng gần đó dẫn tới phòng riêng của Thương công tử. 

Thương Mỗ khi đó đang xem sổ sách. Gần đây việc buôn bán chồng chất, hắn gần như hiếm có thời gian ngơi nghỉ, ngoài sinh hoạt cơ bản, còn lại rất ít để hạ nhân tới làm phiền. Đương lúc đau đầu với đống thư từ sổ sách, một tên hạ nhân từ ngoài cửa bước vào, cung kính thưa:

"Công tử, Thượng Quan cô nương tới tìm ngài."

"Có việc gì sao?"

"Thượng Quan cô nương nói thay Dạ lão sư tới đưa đồ cho ngài."

"Được, vậy cứ để cô ấy vào đi"

Nghe vậy, tên hạ nhân chỉ vâng một tiếng rồi liền lập tức quay ra cửa mời Thượng Quan Thiển vào trong. Vốn cũng chỉ tới đây làm hạ nhân, không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy chủ nhân đối với vị cô nương này không được bình thường, thế nên vẫn luôn tỏ thái độ khách sáo, lịch sự. Thượng Quan Thiển đang đứng đợi ngoài cửa, trông thấy hắn đi ra mời vào thì gật đầu dịu dàng. Nàng xưa nay vẫn rất giỏi lấy lòng người khác. Lúc trước mới tới Giác cung, chỉ cần mấy ngày, tất cả hạ nhân ở đó đều yêu mến, thiện cảm với nàng.

Thương Mỗ thấy nàng bước vào thì liền bỏ xuống cuốn sổ trên tay, đi tới rót trà. Hắn cũng thật sự đem chính mình nghi ngờ, hắn từ bao giờ đối với một người làm mà phải câu nệ khách sáo tới mức độ này. 

"Thượng Quan cô nương, tới đây, cùng ta dùng chút trà đi. Đây là trà đưa tới từ Hựu Dương, hương vị không tệ chút nào"

Thượng Quan Thiển đi tới, dịu dàng ngồi xuống. Nàng thầm nghĩ, nàng hình như không có giống tới đây làm hạ nhân cho lắm.

"Công tử không cần đối với ta khách sáo như vậy"

Nói rồi, nàng từ trong tay lấy ra tờ giấy nhỏ khi nãy, đưa tới trước Thương Mỗ:

"Đây là Dạ lão sư nhờ ta đưa cho ngài. Lão sư nói phòng điều chế thiếu một số dược liệu nên ghi lại vào đây để Thương Mỗ công tử tìm về giúp ngài ấy."

Thương Mỗ đưa tay nhận lấy, lúc cầm vào tờ giấy nhỏ, tay hắn như có như không hơi chạm nhẹ vào tay nàng. Dù chỉ là vô tình tiếp xúc, rất nhanh nàng cũng đã rụt tay lại, thế nhưng cư nhiên lại làm hắn trong lòng phảng phất chút rung động. 

"Thương Mỗ công tử có vẻ rất thích dùng đồ từ Hựu Dương, ta thấy trong phòng ngài từ tranh, bình hoa đến trà, hầu như đều lấy từ nơi này."

"Không giấu gì cô nương, ta vốn là người gốc Hựu Dương, sau khi bắt đầu tu chí lập nghiệp thì rời quê nhà tới thành Đại Phú này."

"Thì ra là như vậy. Vậy sao công tử không đón phụ mẫu của ngài tới đây cho tiện chăm sóc?"

Thương Mỗ nghe vậy thoáng chốc hơi khựng lại. Thượng Quan Thiển thấy vậy thì tinh ý nhận ra bản thân chắc hẳn đã lỡ lời, bèn muốn lên tiếng chữa lại. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, Thương Mỗ đã mở lời trước:

"Thực ra nương của ta đã mất rồi. Phụ thân ta năm xưa đối với nương ta vô cùng lạnh nhạt. Thành thân được mấy năm, ta vừa mới ra đời, ông ấy đã rước về một người vợ lẽ. Người đó vốn là thanh mai trúc mã của ông ấy, chỉ vì gia cảnh không tương xứng nên đành phải chịu làm thiếp. Phụ thân ta quá yêu thương người phụ nữ kia mà sủng thiếp diệt thê. Nương của ta không chịu được đau lòng, u uất thành bệnh mà không qua khỏi."

"Xin lỗi công tử, là ta không biết rõ, ta thực lòng không có ý khơi lại truyện buồn của công tử."

"Không sao. Lúc nương ta mới mất, ta đau khổ vô cùng, thậm chí còn hận phụ thân của mình. Thế nhưng sau này, ta rời khỏi Thương gia, tới thành Đại Phú tự mình gây dựng sự nghiệp, trong thâm tâm sớm đã thanh thản. Con người ai cũng có nỗi khổ riêng. Phụ thân ta hay nương ta cũng đều như vậy. Huống hồ ta không phải họ, không có quyền phán xét họ. Con người quý nhất là có thể buông bỏ hận ý, sống thật vui vẻ"

Buông bỏ hận ý, sống thật vui vẻ.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, giống như đang tự giễu chính bản thân mình. Làm người có ai mà không muốn được sống bình yên, vui vẻ kia chứ. Chỉ là hận ý của mỗi người lại không giống nhau. Thương Mỗ hắn có thể buông bỏ, nhưng nàng thì không thể. Giây phút quay người lại trước khi rời khỏi Cung Môn, nàng tuy có phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ra đi. 

Có đôi khi nàng cũng sẽ tự cho mình cái quyền được tham lam một chút, ích kỉ một chút, dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc cô đơn giữa đêm thâu khó lòng chợp mắt. Nàng đem lý trí của một tộc nhân tứ cố vô thân mà khao khát một ngày có thể đạp kẻ thù xuống hoàng tuyền tạ lỗi với tổ tiên, nhưng cũng đem trái tim của một nữ nhân tuổi đôi mươi mong cầu một tình yêu khắc cốt ghi tâm sẽ tới hàn gắn lại con tim chằng chịt vết thương của nàng. 

Đời nàng đã định sẵn phải ôm lấy thù hận mà sống, cũng giống như đã định sẵn chỉ thuộc về duy nhất một người. 



Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ