Chương 24: Tình nồng

1.6K 71 25
                                    

Đêm tối tịch mịch. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương nguyệt quế, ánh trăng dịu dàng len qua khe cửa sổ khép hờ, hắt lên chiếc giường làm bằng gỗ lê chạm hoa tinh xảo. Mỹ nhân trên giường hai má ửng hồng, từng giọt mồ hôi mỏng manh chạy dọc theo thái dương chảy xuống nơi cần cổ thon dài, lướt qua xương quai xanh hoàn mỹ, thấm ướt một mảng cổ áo. Nàng dung nhan yêu kiều, mắt hạnh như sóng, làn da mịn màng, quyến rũ động lòng người. Từng lọn tóc mai đen nhánh ẩm ướt dính chặt lên khuôn mặt trái xoan của nữ nhân, càng làm tăng thêm một tầng mị hoặc, kiều diễm.

Thượng Quan Thiển cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, đưa tay kéo lỏng vạt áo, lớp xiêm y mỏng manh trên người cũng theo đó mà trượt xuống để lộ ra một bên vai trần trắng nõn như ngọc. Nàng lặp lại từng tiếng, thanh âm run rẩy đau đớn:

"Không được vận công....không được..."

Nàng ngồi dậy, yếu ớt đưa tay gạt đi tấm màn che bằng ngọc, lảo đảo bước tới mở toang cửa sổ. Ngay lập tức một luồng không khí mát lạnh tràn tới, thấm vào từng tấc da thịt của nàng, làm dịu đi cảm giác nóng bức như thiêu như đốt bên trong thân thể.

Ruồi bán nguyệt lại phát tác.

Kể từ khi nàng rời khỏi Cung Môn tới nay cũng đã được hai tháng. Suốt hai tháng trời, mỗi một lần Ruồi Bán Nguyệt phát tác đều chẳng khác nào cực hình tra tấn, khiến cơ thể của nàng phát hỏa giống như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Lúc còn ở thôn trang, nàng nhờ vào mang theo chút thuốc giải của Hàn Nha Thất mà không phải chịu đau đớn. Khi tới Thương phủ lại có phòng dược liệu, nàng mới điều chế được một ít thuốc giảm đau. Hôm nay tới đây, nàng quả thực sơ xuất, không nhớ tới kỳ phát tác của Ruồi Bán Nguyệt mà chuẩn bị.

Cũng may, so với những lần trước, lần này, nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn đã giảm đi không ít.

Phát hỏa suốt một canh giờ, cuối cùng Thượng Quan Thiển cũng thấy cơ thể dần dần dịu lại. Cả người nàng mềm nhũn vô lực, loạng choạng đưa tay khép lại cửa sổ, rồi chậm rãi xoay người quay vào bên trong.

Trong phòng không thắp đèn, nàng nương theo ánh trăng mờ ảo mà bước đi, trong lúc không để ý lỡ tay làm rơi chiếc bình sứ đặt trên kệ tủ.

Chiếc bình rơi xuống vỡ toang, trong màn đêm yên tĩnh tạo nên một âm thanh vang vọng khắp Giác cung.

Cung Thượng Giác đêm khuya khó ngủ. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, trên nền áo đen tuyền chỉ có độc một chút hoạ tiết thêu bằng chỉ vàng bên ngực trái. Nhớ lại kế hoạch Thượng Quan Thiển nói sáng nay, trong lòng hắn có chút lo lắng không yên. Nàng quá cố chấp cũng quá ngoan cường. Hắn cũng biết muốn bắt được cọp thì phải tới hang cọp, nhưng nàng là nữ nhân của hắn, hắn hận không thể một tay trả thù cho nàng, hận không thể ngăn cản việc nàng dấn thân vào nơi hang hùm miệng sói.

Không ngờ trong lúc còn đang mải suy nghĩ, một âm thanh giống như tiếng sứ rơi vỡ vang lên. Cung Thượng Giác ngay lập tức phát hiện âm thanh này phát ra từ phòng của Thượng Quan Thiển. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không kịp suy nghĩ đã vội vàng lao tới.

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Where stories live. Discover now