Chương 7: Cứu người

1.8K 100 8
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Thượng Quan Thiển đã tỉnh giấc. Nàng gói gọn đồ đạc vào tay nải. Cũng không có bao nhiêu đồ, chỉ có mấy chiếc trâm cài và một bộ y phục là đáng giá. Ngắm nhìn bông hoa đỗ quyên thêu nổi trên mặt vải, nàng có vài phần lưỡng lự, cuối cùng vẫn là đem theo. 

Nàng để lại một bức thư trên chiếc tràng kỷ trong phòng cho Hoa nhi và lão bà bà, rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Bất chợt, nàng nhìn thấy bên khóm đỗ quyên có đặt một chiếc bị nhỏ. Nàng khẽ đi tới mở ra, thấy bên trong có chút ngân lượng, một bộ y phục màu xanh sẫm, vài lọ thuốc nhỏ, có bánh hoa đào cùng một chiếc lược bằng gỗ khắc hình hoa đỗ quyên. 

Cung Thượng Giác chuẩn bị cho nàng sao? Thượng Quan Thiển hơi mỉm cười, tay miết nhẹ lược gỗ, coi như hắn còn chút lương tâm. Nàng nhớ lúc trước rời Cung Môn không kịp mang theo thứ gì ngoài bộ y phục hắn tặng nàng. Nghĩ lại khi đó đáng ra nên lấy thêm chút ngân lượng mới phải. 

Nàng nhìn xuống mấy món đồ, đột nhiên bực mình, không phải hắn giàu lắm sao, vậy mà chỉ cho nàng có chút đồ này, không sợ truyền ra ngoài sẽ bị đồn là kẻ keo kiệt hay sao.

Trời thu có chút se lạnh, Thượng Quan Thiển đẩy khẽ cánh cổng nhà, trước khi khép lại còn không quên đưa mắt nhìn quanh nơi này một lượt. Suốt một tháng ở đây thật sự là khoảng thời gian yên bình nhất của nàng. Nhất định sau này nàng sẽ quay lại. Nhất định sau này....

Thượng Quan Thiển chầm chậm xoay người, ven theo con đường đá nhỏ, rời khỏi thôn trang, bỏ lại sau lưng mấy khóm đỗ quyên trắng vẫn chưa nở hết, bỏ lại một ánh mắt vẫn luôn dõi theo bước chân của nàng.

"Để Thượng Quan tiểu thư một mình rời đi như vậy, ngài không lo sao?"

Nam nhân ngũ quan sắc sảo, đôi đồng tử sâu như đêm thẫm, chỉ lẳng lặng đứng nơi đó, ánh mắt vẫn dõi theo nữ nhân trong lòng hắn.

"Để nàng ấy đi"

"Sau này đừng gọi Thượng Quan tiểu thư nữa."

"Gọi là phu nhân."


-----------


Thượng Quan Thiển sau khi rời khỏi thôn trang, rong ruổi mất cả nửa ngày mới tới gần cổng thành Đại Phú. Nàng đem chút bánh hoa đào ra ăn lót dạ. Mùi vị cũng không tệ.

Bỗng bên phía xa có tiếng người hét lên:

"Thổ phỉ. Có ai không, cứu ta!"

Nàng thừa nhận xưa nay không có thói quen quản chuyện bao đồng, nhưng tiếng la hét là của nữ nhân. Nàng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là chạy tới cứu người. 

Một tên thổ phỉ đang tìm cách giở trò đồi bại với một tiểu cô nương. Ngay bên cạnh là một người phụ nữ đang không ngừng la hét kêu cứu:

"Cứu ta. Lũ súc sinh các ngươi, không được động tới nhi nữ của ta."

Bà ta vừa mới kêu lên đã bị tên thổ phỉ còn lại dùng khăn bịt miệng.

Thượng Quan Thiển không mang theo đao kiếm, liền nhanh nhẹn lách tới cướp lấy chiếc dao nhọn bên hông một tên thổ phỉ. Chỉ một khắc, nàng cứa dao vào bắp tay của hắn. Tên thổ phỉ bị đâm chúng, đau đớn nhăn mày đánh rơi thanh đao trên tay. 

Dạ Sắc Thượng Thiển - Dương Hòa Khởi Trập [fanfic_wattpad]Where stories live. Discover now