CHƯƠNG 8

3.5K 302 22
                                    

CHƯƠNG 8: Tan vỡ

"Sao nào?" Mẹ Trữ vô thức hất cằm.

Đống thù lao này thật sự khiến người khác siêu lòng, tựa như không nghĩ rằng mẹ Trữ sẽ hào phóng như vậy, Hạ Nhiễm gục đầu xuống, anh ngẩn người một lát. Ngay khi mẹ Trữ cho rằng anh sẽ thuận theo thì Hạ Nhiễm lại từ từ ngước mắt lên, nén xuống áp lực mà hít một hơi thật sâu: "Xin lỗi bác."

Tuy không trực tiếp từ chối nhưng ý tứ thể hiện ra cũng đã rõ ràng, hai mắt mẹ Trữ run rẩy, vẻ hoảng loạn dần dần xuất hiện trên gương mặt bà: "Cậu đừng hành động theo cảm tính, việc này liên quan đến tương lai của cậu, tôi biết nhà họ Trữ có lỗi với cậu trước, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ bạc đãi cậu, khoảng thời gian kia Trữ Yến yêu cậu đến thế, thứ cậu nhận được từ nhà họ Trữ cũng không phải ít, sau khi chấm dứt hợp đồng có yêu cầu cậu trả lại không? Thậm chí còn muốn bồi thường cho cậu, nhưng chính cậu lại không cần! Bây giờ Trữ Yến gặp nạn thì cậu lại muốn qua cầu rút ván hả?"

Mẹ Trữ không kiềm chế được cơn giận, bà càng lúc càng thêm kích động, vừa nói được một nửa đã không chút e dè mà hét lên, thanh âm bén nhọn đâm vào lòng Hạ Nhiễm, anh yếu ớt ghi nhớ từng chữ, mỗi câu từ của đối phương đều biến anh thành một tên trộm vô tình.

Nhưng anh chỉ trộm đi một chút ấm áp thôi mà, còn có cái gì nữa đâu?

Tính tình Hạ Nhiễm hiền lành, không hay đôi co cùng người khác, lúc nặng lời với Trữ Yến giọng nói cũng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Giờ đây anh phải đối mặt với người có vai vế lớn hơn hung hãn như thế này thì liền biến thành một người câm đáng thương, Hạ Nhiễm cắn chặt khớp hàm, ứa nước mắt cúi đầu nhìn gót giày, không biết qua bao lâu anh mới nói được một câu: "Cháu không có qua cầu rút ván."

Anh biết rõ bản thân chỉ là một món hàng giao dịch không hề có tư cách lên tiếng, nhưng anh đã kìm nén đến cùng cực, lồng ngực đau đến mức khó thở, dưới áp lực nặng nề liền không có cách nào ức chế sự khổ sở được nữa: "Là cháu muốn kết hôn sao, là cháu muốn ly hôn sao, là cháu muốn tham gia hôn lễ của Trữ Yến sao? Bác nghĩ người yêu cháu là Trữ Yến sao? Là cháu qua cầu rút ván sao? Bác ơi, mọi thứ cháu làm đều do các người yêu cầu, không phải các người muốn cháu rời đi sao?"

Tôi là công cụ giải tỏa của Alpha trong kỳ dễ cảm sao? Bởi vì thân phận của tôi thấp kém nên nhất định luôn phải nghe lời các người, Trữ Yến có thể đính hôn, có thể bắt đầu cuộc sống mới, còn tôi thì không sao? Tôi phải chịu sự điều khiển hay sao?

Anh không hề nói ra những câu hỏi tàn nhẫn hơn.

Giọng nói của Hạ Nhiễm mang theo chút nức nở, bày tỏ nỗi ấm ức lẫn không cam lòng, hai mắt anh đẫm nước, đôi đồng tử mờ mịt nhìn chằm chằm mẹ Trữ, rụt rè nhưng cứng cỏi, giống như một quả cầu pha lê mỏng manh.

Hai người im lặng giằng co một hồi, cuối cùng mẹ Trữ nhận thua, trong lòng bà có vài phần xúc động, trở thành người có địa vị cao quá lâu khiến bà suýt chút đã quên bản thân cũng từng là người của một gia tộc nhỏ, sao có thể không hiểu nỗi khổ bị bắt trở thành món hàng giao dịch được, không hề có quyền lựa chọn đường đi, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp.

[ABO/AB] Thủ tục ly hônWhere stories live. Discover now