Chương 19: Like the Beginning, Just Like Now

388 19 3
                                    

~0~0~0~0~0~

Tấm ga trải giường trắng tinh chạm vào làn da rám nắng khi cậu trằn trọc và quay người có phần do dự, như thể đang cố gắng không làm phiền người con trai vẫn đang ngủ bên cạnh. Một cơn gió biển dịu nhẹ thổi vào từ cánh cửa ban công hơi hé mở, chạm vào bờ vai trắng ngần của người kia và Mingyu không thể không lưu luyến đặt một nụ hôn lên đó.

Một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ người kia, anh từ từ mở mắt ra, chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ.

Mingyu vòng tay quanh vòng eo thon thả, cảm nhận làn da trần trụi mịn màng trong lòng bàn tay cậu.

Người vẫn còn đang ngái ngủ quay đầu lại trong khi đan những ngón tay mảnh khảnh vào giữa những ngón tay lớn hơn. Mingyu bắt gặp đôi mắt đen láy xinh đẹp đang lười biếng nhìn cậu.

"Chào anh." Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương anh.

Một nụ cười nhỏ, ngái ngủ sưởi ấm trái tim cậu và một tiếng 'xin chào' khàn khàn trầm thấp khiến cậu không thể ngăn mình đặt thêm một nụ hôn khác lên người đang ở trong vòng tay.

"Chào buổi sáng." Anh thì thầm cùng với nụ cười rạng rỡ "Em dậy sớm vậy."

"Anh di chuyển nhiều quá." Cậu đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng không kém.

Mingyu cúi xuống và nhìn đôi mắt kia nhắm lại trước khi cậu lại dịu dàng ấn môi vào một đôi môi mềm mại. Những chuyển động chậm rãi, ấm áp trên môi cậu khiến Mingyu gần như chìm đắm trong nụ hôn khi cậu cảm nhận được một bàn tay từ từ lướt lên ngực mình, luồn vào tóc cậu.

Cậu hơi lùi lại, nhẹ nhàng đan bàn tay của người kia vào tay mình. Cảm giác nổi bật của đồ vật bằng bạc, lạnh lẽo nằm trên ngón tay mảnh dẻ đó. Mingyu dùng ngón cái mân mê chiếc vòng nhỏ xinh, lấp lánh của người kia, nụ cười toe toét nở trên môi.

Cậu nhìn thấy đôi đồng tử đen láy hướng đến nơi mà bàn tay của họ đang đan vào nhau.

"Tốt hơn sợi dây thun màu xanh nhỉ." Anh châm biếm nói khiến cậu phải hừ mũi bực bội và nhanh chóng hôn lên đôi môi đang nhếch lên thành một nụ cười.

Mingyu xoay người nằm xuống, ôm lấy người kia vào một cái ôm thật ấm áp. "Em yêu anh, Wonwoo." Cậu thì thầm những lời yêu thương nhẹ nhàng trên mái tóc đen rối bù.

Người kia rúc vào ngực cậu, cũng lặng lẽ thốt lên: "Anh cũng yêu em."

Mọi thứ đều ấm áp, mọi thứ đều xinh đẹp và mọi thứ đều hoàn hảo.

~0~0~0~0~0~

-END-

Lời tác giả:

Nếu bạn chưa biết thì tựa truyện là từ bài hát solo của Mingyu và tựa đề mỗi "Phần" là lời bài hát (bản dịch ENG). Nghĩ đến tiêu đề và tiêu đề chương là thứ mà tôi luôn để dành cuối cùng (tôi không biết tại sao, nhưng chỉ là vậy thôi haha!) Và bài hát này có vẻ phù hợp? Có một bài hát khác mà tôi nghĩ cũng rất phù hợp (đặc biệt là lời bài hát)

Dù sao, dưới đây chỉ là một số suy nghĩ cuối cùng và kết thúc!

(1) Có một khoảng time skip kể từ khi Wonwoo xuất viện cho đến khi anh gặp lại Mingyu. Họ đã xa nhau một thời gian dài và họ đoàn tụ vào mùa đông.

(2) Wonwoo không khôi phục được toàn bộ ký ức đã mất của mình cùng một lúc. Những ký ức đã mất khác dần dần quay trở lại theo thời gian. Các bác sĩ nói rằng nó thay đổi tùy theo từng trường hợp và có thể mất vài tuần hoặc nhiều năm để hồi phục sau chứng mất trí nhớ ngược (mất trí nhớ dài hạn), đó là những gì Wonu đã gặp phải trong câu chuyện.

(3) Chương cuối cùng này chắc chắn là phần sau trong cuộc đời họ... họ không kết hôn ngay đâu LOL.
___
M.n nhớ lên Ao3 để lại kudo ủng hộ chị tác giả nhé😄

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningWhere stories live. Discover now