Chương 18: The Past Days :III

200 17 0
                                    

Những ngày sau đó, hình bóng quen thuộc đã không còn ghé thăm nữa, vì thế những buổi chiều muộn và buổi tối của anh dần trở nên yên tĩnh thay vì được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, không còn những buổi tản bộ nho nhỏ quanh khu vườn trên sân thượng, và nỗi cô đơn lại dần chiếm lấy thay vì cảm giác ấm áp vì có Mingyu.

Trong những ngày tiếp theo, anh dành phần lớn thời gian để 'đi thơ thẩn', như Bohyuk nhận xét, chỉ trò chuyện tối thiểu với các bác sĩ và y tá và phần lớn thời gian trong ngày anh dành để ngủ. Việc phải tỉnh táo đôi khi chỉ là quá nặng nề; cảm giác quá ồn ào hoặc quá yên tĩnh, quá choáng ngợp hoặc quá nhàm chán, quá đau đớn hay quá tê liệt. Nhưng điều tệ nhất là lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo. Anh quấn chăn trong khi những chiếc lá mùa thu rụng xuống bay từ từ qua ô cửa sổ và từ nơi anh nằm trên giường, anh nhìn những ngày cuối hè chuyển sang thu, và hơi ấm của tấm chăn là thứ duy nhất mà anh có.

Và trong những ngày tiếp theo, anh nhận ra rằng ngay cả với những thứ khiến anh cảm thấy choáng ngợp và bí mật to lớn về những năm mà anh lãng quên được tiết lộ, mặc dù cơ thể và tâm trí anh đã kiệt sức, nhưng anh lại không hề cảm thấy khó thở, không còn những tiếng dộng ong ong trong đầu, và không có cơn chấn động nào khiến cơ thể anh mất kiểm soát nữa.

Trong những ngày tiếp theo, anh nhận ra mình thức dậy đúng giờ, tiếp tục các bài tập hàng ngày bên cạnh việc tập vật lý trị liệu và tận hưởng cảm giác có bạn bè bầu bạn bên cạnh mà không phải lo lắng về những tuần trước đó. Khi quá yên tĩnh, anh sẽ bật một bộ phim truyền hình ban ngày chỉ để căn phòng có tiếng ồn trong khi chọn một cuốn sách và đọc cho đến khi bố mẹ anh đến thăm vào buổi chiều. Khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng vì chìm đắm trong tâm trí và những suy nghĩ về quá khứ, anh sẽ lấy chiếc xe lắn và đi dạo trên con đường ở khu vườn trên sân thượng, nơi những chiếc lá đang thay màu và làn gió lạnh thổi bay những suy nghĩ mà anh không muốn. Khi trời quá lạnh, anh sẽ đắp thêm một chiếc chăn và kéo con thú bông đang mỉm cười vào sát trong ngực, cảm giác mệt mỏi dễ chịu sau một ngày chăm chỉ đã ru anh vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, một chút quyết tâm thì thầm rằng anh có thể vượt qua chuyện này, anh có thể giải quyết hoàn cảnh không may này, anh có thể tự giúp mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều đó không có nghĩa là mắt anh không bao giờ nán lại trên ngưỡng cửa trong vài giây, hy vọng nhìn thấy bờ vai rộng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đen láy ấm áp. Anh đã như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh sẽ bắt đầu tập thể dục buổi sáng, quyết tâm không nhìn vào cánh cửa đó nữa. Và nó cũng không có nghĩa là anh không nhớ nhung lời chào quen thuộc "Chào anh" đã trở thành thương hiệu của Mingyu từ nhiều năm trước, ngay cả trước khi anh coi người kia là bạn mình. Anh đã như vậy. Nhưng anh đã học được cách trân trọng và chào đón câu chào đầy vui vẻ "Chào cưng" từ y tá Kang hay lời ầm ĩ "Em ghét phải đến đây vào ngày nghỉ" từ em trai mình, hay thậm chí là lời nói bình thường và trang trọng "Xin chào cậu Wonwoo, hôm nay cậu cảm thấy thế nào? " từ bác sĩ Song. Anh cũng biết rằng mình cực kỳ hoan nghênh lời chào của bác sĩ chính, người đã gõ cửa phòng bệnh của anh và mỉm cười nói: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi gửi cậu về nhà rồi."

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ