Chương 13: Can We Turn Back Time II

137 16 1
                                    

"Em đã bảo là trời sẽ mưa mà."

Không biết liệu có nên cảm kích trước cơn mưa rào đúng lúc hay không, nhưng nụ cười nhẹ nở trên môi trước lời nói nhẹ tênh của người kia, đã xua đi bầu không khí nặng nề trước đó.

Cảm giác không chắc chắn và đau nhói trong lồng ngực vẫn còn đó ngay cả trong khi anh đưa tay lên che mặt khỏi cơn mưa tầm tã. Nhưng nó nhanh chóng bị lãng quên và thay thế bởi nhịp tim đập nhanh chóng khi một bàn tay đặt lên lưng anh và bàn tay còn lại đặt dưới đầu gối, Mingyu nhấc bổng Wonwoo lên và áp sát anh vào lồng ngực mình.

"Đi nào," Mingyu nhanh chóng nói, đi về phía mái che của tòa nhà.

"Cái-" Wonwoo choàng tay qua cổ người cao hơn trong khi nhìn lên sườn mặt Mingyu.

"Anh đi bộ rất giỏi rồi, nhưng với cái tốc độ đó thì chúng ta sẽ ướt sũng mất." Mingyu nhẹ nhàng trêu chọc, tăng tốc về phía cửa, đảm bảo từng bước đi cẩn thận trên vỉa hè ẩm ướt.

"Nếu em bị trượt ngã rồi đánh rơi anh, anh sẽ giết em."

Mingyu chỉ bật cười trong khi bắt đầu tăng tốc và chạy bất chấp những gì anh vừa cảnh báo.

"Kim Mingyu," Wonwoo ôm chặt lấy người kia hơn, "một mình em còn chẳng đi đứng tử tế mà không bị vấp ngã nữa kìa, đệch, đừng có chạy trong khi đang ôm anh chứ, đồ ngốc này."

Phớt lờ những lời phản đối của người kia, Mingyu chạy qua chiếc xe lăn đặt bên cạnh đầu con đường có mái che, tiếp tục chạy qua cả cánh cửa trượt bằng kính ở lối vào tòa nhà bệnh viện, hướng tới thang máy.

"Được rồi, được rồi, đặt anh xuống đi. Wonwoo kéo mạnh chiếc áo sơ mi ướt sũng của người kia, cố lờ đi vài cái nhìn dò hỏi từ những bệnh nhân và nhân viên thưa thớt xung quanh.

Mingyu chỉ bật cười khúc khích khi cậu càng siết chặt vòng tay đang đỡ Wonwoo hơn cho tới khi họ đến được thang máy.

"Thấy chưa, em có hậu đậu lắm đâu," cậu khoe khoang trước khi đặt người con trai trong vòng tay xuống với một nụ cười nhếch mép.

Wonwoo chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh đứng vững dưới đất mà không bị trượt ngã trong khi dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa trượt màu bạc.

Vuốt tóc ra sau và luồn tay qua những lọn tóc ướt đẫm, Mingyu chế giễu phun ra "làm quá" trước khi chạy trở lại để lấy chiếc xe lăn bị bỏ lại, cái nhếch môi vẫn còn nguyên trên gương mặt.

Wonwoo chỉ có thời gian để kéo bộ đồ ẩm ướt bám trên người và nhẹ nhàng dùng ngón tay vắt nhẹ lớp vải, cố gắng vắt khô nó trước khi thấy người kia trở lại cùng với chiếc xe lăn đi đằng trước cậu.

Khi Mingyu sải bước về phía anh, nụ cười tự mãn mà cậu đang mang nhanh chóng biến mất khi cả cơ thể của người con trai cao mét tám trượt ngã xuống sàn, và bởi vì cậu đang giữ chiếc xe lăn, dẫn đến nó cũng bị kéo theo cùng.

Mím môi và đưa một tay lên che miệng, Wonwoo nghiêng người sang trái một chút để nhìn qua chiếc xe lăn đã bị lật, bánh xe quay chậm một cách hài hước, để mở to mắt nhìn người kia giờ đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ