Chương 5: I Call For You ( Anh thầm gọi tên em): I

210 17 0
                                    

*~*~*~*~*

Hương vị biển cả cuốn quanh từng giác quan của anh; từng cơn sóng biển sủi bọt chạm vào đầu ngón chân anh trước khi rút xuống, vị mặn trên đầu môi, mặt trời lặn dần sau đường chân trời phản chiếu lấp lánh trên biển. Mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Một tiếng tách từ máy ảnh thu hút sự chú ý của Wonwoo khỏi bãi cát dưới ngón chân, anh ngước lên và bắt gặp một khuôn mặt tươi cười ẩn sau ống kính của một chiếc máy ảnh lớn.

"Em đang làm gì thế?" Wonwoo bước đến chỗ người kia, ngó qua màn hình của máy ảnh; hình bóng do ngược sáng của anh với hoàng hôn là phông nền, anh đang nhìn xuống bãi cát vàng khi từng cơn sóng biển như đang liếm vào mắt cá chân mình.

"Em đã bắt được khung cảnh này nè. Thực sự rất đẹp." Ánh mắt họ chạm nhau khi Wonwoo nhìn lên từ chiếc máy ảnh mà cậu đang cầm.

"Em nên chụp một tấm khác. Anh sẽ tránh đi."

"Không," Cậu thì thầm trên môi anh, bàn tay vòng qua eo anh, "Em thích bức ảnh như vậy. Thật hoàn hảo." Cậu đặt một nụ hôn kéo dài trên môi anh. Mọi thứ trở nên thật hoàn mỹ.

*~*~*~*~*

5:47 chiều

Wonwoo thoáng liếc qua những con số màu đỏ của chiếc đồng hồ kỹ thuật số đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, trước khi sự chú ý của anh bị kéo lại bởi giọng nói chân thành của Seokmin vang lên, khiến Wonwoo khẽ nở nụ cười.

"Chỗ làm của Shua gần nhà hàng này," cậu nói với miệng đầy thức ăn trong khi giơ chiếc hộp đựng đồ ăn mang đi có đóng dấu logo của nhà hàng trên đó, "Vậy nên em hi vọng đồ ăn ở đó ổn!"

Xúc một muỗng cho vào miệng, Wonwoo gật đầu, thực sự hài lòng với bữa ăn, "Ừ, còn ngon hơn cả đồ ăn ở bệnh viện nữa. Cảm ơn em."

Sáng nay khiến anh thật mệt mỏi vì bác sĩ Song đã lên lịch cho một buổi vật lý trị liệu sớm để bố mẹ Wonwoo có thể tham gia cùng. Một lần nữa, nó thực sự khó khăn, thậm chí còn khó hơn khi cha mẹ anh cũng ở đó, nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Nhưng với cố gắng thở từng nhịp thật sâu và đều đặn, anh đã có thể vượt qua được buổi trị liệu mệt mỏi, và ngủ suốt buổi chiều khi anh trở về phòng.

Tỉnh dậy sau khi chợp mắt, không có gì đặc biệt xảy ra cả vì bố mẹ anh đã rời đi và Soonyoung, người lẽ ra phải đến ăn trưa, đã gọi điện đến bệnh viện để thông báo cho Wonwoo rằng cậu ấy không thể đến được vì một vài vấn đề liên quan đến công việc. Wonwoo cảm ơn cô y tá đã chuyển tin nhắn cho anh, thầm tự nhắc mình phải hỏi lại mẹ về điện thoại di động của mình.

Không còn việc gì khác để làm, cuối cùng Wonwoo quyết định mở lần lượt từng kênh TV một cách vô định trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều cho đến khi cả Seokmin và Jisoo xuất hiện với đồ ăn mang về cho bữa tối, và Wonwoo vui vẻ chấp nhận.

"Với cả, món ăn ở đó đa dạng lắm, nên Shua nói rằng nhà hàng đó là một địa điểm khá tốt để đến ăn."

Wonwoo ậm ừ đáp lại, lại liếc nhìn qua dãy số màu đỏ.

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningWhere stories live. Discover now