Thác nguồn Allens

92 12 17
                                    

Sau khi chuẩn bị kết giới xong tất cả quay lại nơi cắm trại, mọi người chỉ im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Hiện tại, thời gian là thứ quý giá để tất cả nhìn nhận lại chính mình, cứ thế đêm cứ dần trôi qua trong sự tĩnh lặng.

Mỗi người tự mình tìm nơi thích hợp củng cố lại ma pháp, đồng thời suy ngẫm lại trận chiến hôm ấy, cái cảm giác đứng giữa lằn ranh sống chết đó, sự tàn khốc đẫm máu ấy khi nhớ lại vừa ám ảnh, vừa rung động đến sôi máu nóng. Suýt chút nữa bọn họ mất khống chế, chìm vào cảm giác tàn sát ấy lần nữa. Việc này thật sự quá nguy hiểm, Koo Bon Hyuk phân tán tinh linh truyền lời đến tất cả thành viên khác, cậu nhắn nhủ tất cả rằng từ giờ cho đến ngày kết thúc rèn luyện, họ sẽ không tiếp tục việc chém giết Ma thú nữa.

Nhận được lời nhắn từ Koo Bon Hyuk tất cả đều đồng ý, cảm giác đó họ hiểu rõ, sát khí trong người chưa tan hết nếu tiếp tục đắm chìm vào đó, một ngày không gia bản thân biến thành cỗ máy chỉ thích giết chóc. Linh hồn bị ăn mòn, nhuốm màu dơ bẩn không có tư cách tham gia Đại lễ tế tư.

Cứ như vậy tất cả rơi vào trạng thái tu dưỡng tinh thần, nhưng phía sau họ còn một Ngô Ngọc Hưng cần chăm sóc nên họ chia nhau ra tìm rau dại, trái cây ép thành nước để cậu uống ( và dùng ma pháp để giúp nha mọi người). Nhờ công chăm sóc mà người của Ngô Ngọc Hưng gầy hẳn một vòng, khiến lông đuôi iEs lẫn Hannies ngày càng dựng ngược lên, móng vuốt sắp không thu được vào đệm thịt nữa rồi.

May mắn khi còn hai ngày là kết thúc buổi rèn luyện, Ngô Ngọc Hưng tỉnh lại, iEs Hannies vui đến mức nhào vào lòng cậu rưng rưng nước mắt. Vừa lúc cậu tỉnh dậy, Choi Byeong Seop đang mang nước đến. Cả hai người nhìn nhau ngại ngùng, vẻ mặt Choi Byeong Seop trở nên có chút ngốc ngốc đưa nước cho cậu, trong lều dáng vẻ cao lớn lúng túng của cậu ta làm Ngô Ngọc Hưng phì cười.

Cánh tay gầy chạm nhẹ vào bàn tay rối bời kia, cậu mỉm cười an ủi,  nhờ thế nên Choi Byeong Seop tạm thời ổn định hơn chút. Ngô Ngọc Hưng cũng thuận thế nương vào tay cậu ta nâng người đứng lên, nhận chén nước từ tay cậu ta sao đó uống hết. Tiếp đó cậu thuận thế mở tấm vải chắn bước ra ngoài, ánh mắt đã lâu không thấy ánh mặt trời khẽ nheo lại, cảm giác từng tia năng chạm vào da thịt cùng không khí trong lành tràn vào phổi thật dễ chịu.

Nhóm Song Jae Won cảm nhận hơi thở ma pháp của Ngô Ngọc Hưng trở nên sống động hơn liền vui vẻ, họ hiểu cậu ấy đã tỉnh dậy nên nhanh chóng quay về. Từng tán cây thi nhau xẹt nhanh qua dưới tốc độ di chuyển, phía xa xa họ đã nhìn thấy dáng vẻ ấy, so với trước cậu gầy hơn nhưng ánh mắt sáng rực rỡ kia vẫn ở đó, nhìn họ mỉm cười.

Khi đến nơi Lee Eui Woong nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhõm, không chỉ cậu mà bao gồm những người trong trạng thái căng thẳng trở nên buông lỏng, cái cảm giác khó chịu ẩn bên trong mạch máu sôi sục từ hôm ấy từ từ trở nên yên ổn hơn không ít. Giống như chỉ cần nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của cậu ấy, mọi sự điên cuồng trong họ đều trở nên dịu dàng êm đềm hơn.

Cả nhóm bọn họ tụ tập lại với nhau, tất cả nhìn đồng hồ vậy mà chỉ còn khoảng một giờ nữa thôi, việc rèn luyên ở Vạn Trùng Sâm lâm sắp kết thúc. Vậy là một chặng đường nữa lại trôi qua, họ ngày càng tiến gần hơn đến Đại lễ, tất cả ôm chặt trái tim đập nhanh trong lồng ngực, liệu họ có bước tới điểm cao nhất của sự kỳ vọng không?

[Chanbin] Ánh mặt trời phương ĐôngWhere stories live. Discover now