Tỉnh lại đi nào Choi Byeong Seop!

100 17 9
                                    

Trong bóng tối Ngô Ngọc Hưng đang cố sức chữa trị các vết thương cho Choi Byeong Seop, mất không ít thời gian các vết thương bên ngoài khép miệng lại và dần hồi phục. Tuy vậy tình trạng cơ thể của cậu ta không có dấu hiệu tốt lên mà thậm chí có dấu hiệu ma pháp bị xói mòn liên tục, đôi môi không còn chút máu thêm mồ hôi vươn đầy trán khiến Ngô Ngọc Hưng lo lắng không thôi. Tình cảnh này có lẽ mạch ma pháp bị tổn thương không nhẹ, thêm các vết máu bầm ứ đọng ngăn cản lưu thông giữa các dòng chảy khiến ma pháp chữa trị khó có thể ngấm sâu vào bên trong chữa lành các vết thương ẩn, nếu cứ như vậy chỉ sợ cậu ta sẽ bị tổn thương nặng hơn thậm chí trở thành người tàn phế cả đời không sử dụng ma pháp được. Ở thế giới này việc không sử dụng ma pháp được xem như bước chân vào con đường chết, dẫu cho khoa học có tân tiến hơn nhưng đối với kẻ được sinh ra trong Đại gia tộc việc này không khác gì sỉ nhục danh tiếng lẫn địa vị của họ.

Ngô Ngọc Hưng suy nghĩ một lúc, môi mím chặt căng thẳng, làm cách nào để chữa trị tỉ mỉ cho cậu ta mà không phá vỡ quy luật dòng chảy bên trong cơ thể đây? ( Đối với con người nơi này mỗi người đều có riêng cho mình cách vận hành ma pháp riêng, chính vì vậy trong cơ thể họ dòng chảy ma pháp là thứ độc nhất. Nếu không may dòng chảy bị ảnh hưởng sẽ gây nên những hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngoài ra việc tác động từ các yếu tố bên ngoài như ma pháp chữa bệnh của Thuật sĩ hay dụng cụ máy móc khám chữa bệnh hợp pháp đều hết sức cẩn thận, tất cả đều tuân theo những nguyên tắc tuyệt đối nhằm bảo vệ cho người tiếp nhận. Ngoài ra những hành động không phù hợp nhằm phá hủy hoặc đảo nghịch dòng chảy là thứ cấm kị.)

Tình hình hiện tại cục kỳ cấp bách khiến cho cậu không thể chần chừ, ngay lập tức cậu lựa chọn chữa trị cho Choi Byeong Seop ngay lúc này. Tuy vậy bản thân không thể truyền ma pháp của chính mình vào trong người cậu ta như vậy rất nguy hiểm, ma pháp của mỗi người đều có năng lượng đối nghịch nhau nếu truyền vào sẽ gây ra phản ứng tự vệ mạnh, từ đó dẫn đến việc giải phóng năng lượng nhằm bài xích vật thể lạ trong cơ thể. Song song đó nguồn năng lượng này lớn đến mức gây ra một vụ nổ khiến người đó tử vong tại chỗ, vậy nên đây là cách lựa chọn ngu ngốc nhất. Nguồn sức mạnh ôn hòa nhất để dùng trong những lúc này chính là sinh mệnh chi lực.

Cậu nhìn Choi Byeong Seop một lúc, ánh mắt mềm mại bao dung mọi thứ của cậu ấy, hít một hơi thật sâu cậu nắm lấy cánh tay của cậu ta. Bàn tay xinh đẹp từ từ gỡ lớp bao tay màu đen ra, cánh tay trắng mềm nắm lấy bàn tay to lớn, một cánh tay khác dùng dao rạch trên tay Choi Byeong Seop một đường sâu, ngay lúc ấy Ngô Ngọc Hưng dùng năng lực sinh mệnh giữ vết thương không cho máu chảy ra.

Chính bản thân cậu cũng tự rách một đường trên tay mình, sau đó áp bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của cậu ta, lúc này cậu cắn chặt răng tách từng chút nguồn năng lượng sinh mệnh thành những sợi mảnh dài từ cơ thể mình theo bàn tay truyền vào cơ thể Choi Byeong Seop. Mỗi tia sinh mệnh như thế gắn thêm một chút ý thức mỏng manh của chính cậu, từ đó cậu điều khiển chúng theo từng nhánh mạch phân bố khắp hệ thống tuần hoàn bên trong.

Từ con đường nhỏ men qua các lối rẽ đổ về đại lộ lớn của mạch chính, rồi từ mạch chính lại phân tán đi các ngóc ngách nhỏ khác, trên đường đi nhũng sợi sinh mệnh dẻo dai dùng sự kiên cường của mình đánh tan từng cục máu bầm lớn nhỏ. Tiếp đó mang những nguồn sinh mệnh ôn hòa dễ chịu men theo thành mạch khâu lại những lỗ hỏng trên đường, lắp đầy mảng nứt vỡ, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương nhỏ đến lớn. Sau đó từ tốn củng cố cùng mở rộng thêm đôi chút cho những vùng chật hẹp trước kia, cứ như vậy từng dòng ma pháp vui sướng theo sợi sinh mệnh tiến lên phía trước vỗ về cơ thể bị tàn phá đến thấm mệt này.

[Chanbin] Ánh mặt trời phương ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ