Nuốt hắn thôi Hannies à

113 16 6
                                    

Lũ As cảm thấy hôm nay bọn nó ra đường quên xem ngày rồi, lí do tại sao cái não bại hủ của chúng nghĩ đến vấn đề thâm sâu này ư? Vì bọn nó đang chạy trốn khỏi hai con quái vật đang điên cuồng đuổi theo phía sau đây này, các người có nhìn thấy gì không? Một con As nào đó chuyển camera không là ánh mắt ra sau đầu cho tất cả chúng ta nhìn rõ quái vật đang đuổi theo chúng trông như thế nào!

Theo miêu tả của nạn nhân trực tiếp tại hiện trường cùng phóng viên As thường trú cho hay đó là loại quái vật bốn chân vạm vỡ, ánh mắt hung tợn mang hàm răng sắc bén có thể xé nát vụn cơ thể của con mồi. Nhưng đáng sợ hơn là chúng không giết chết nạn nhân ngay mà cứ đuổi theo cắn xé từng chút một cho đến khi con mồi kiệt sức thì há mồm nuốt gọn chóng vánh sau đó lại đuổi theo kẻ xấu số khác. 

Nhưng thực tế tình hình lại ở diễn biến khác hẳn, hình ảnh là hai cục bông xù đang chơi đùa vô cùng vui vẻ với đám As như chó săn chạy sau bầy cừu trên thảo nguyên. iEs đang đuổi bắt vui vẻ nghe được tiếng thầm thì của lũ As điên tiết hét vào mặt chúng "Bọn này trong chỗ nào giống với tụi bây miêu tả rõ ràng hai thú bọn ta đứa nào cũng bông xù trắng mềm đáng yêu, bốn chân thon dài có măng cụt màu hồng được chủ nhân thích, răng trắng sáng bóng khỏe mạnh, miệng nhỏ xinh chúm chím có được không? Tụi As chúng mày rõ ràng não bị úng nhớt nên mới lấy mình ghép vào hình tượng xinh đẹp của bọn này được không!"

Nhân chứng Hannies nhìn lũ ngốc cứ vài phút gào với nhau chỉ biết im lặng nhàn nhã đi theo, thỉnh thoảng vươn móng kéo một tên As nuốt vào miệng, không thì dùng đuôi cuốn chặt cổ kéo khoảng vài tên As lê lết trên đường một đoạn dài đến chán thì cho chúng lên đường gặp anh em của mình. Tai nhỏ thỉnh thoảng rung rung hóng chuyện của iEs từ bên kia cập nhật tin tức, nói chung với nó hôm nay là ngày cực kỳ vui vẻ.

Chẳng mấy chốc lũ As ngoài vùng bị cả hai ăn sạch sẽ, bụng cũng to lên tròn tròn như quả bóng nhỏ, nhìn xung quanh một lượt xách nhận không còn tên As nào cả hai chạy nhanh đến khu núi đá nơi có tên Ans đang hiện hữu.

****

Ngô Ngọc Hưng cựa mình một chút cảm thấy cả cơ thể đang bị bao vây bởi một thứ gì đó, việc này khiến cậu choàng tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm chặt làm cánh tay cùng cơ thể cứng đờ sau đó cậu phản ứng lại suýt chút nữa triệu hồi dao đâm chết kẻ đó. Nhưng may thay lí trí giúp cậu bình tĩnh lại, kẻ đó dường như không có ác ý với cậu hơn nữa tư thế này giống bảo vệ cậu hơn. 

Điều chỉnh lại hơi thở cùng tâm trạng xong cậu xem xét hoàn cảnh chung quanh, có vẻ đây là hang động nhưng diện tích không lớn lắm thậm chí là nhỏ hẹp chật chội. Cử động cơ thể một chút để điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, nhung người ôm cậu lại rên lên một tiếng khe khẽ, cậu nhanh chóng tạo ra một đốm sáng ma pháp nhỏ đủ để soi sáng phần không gian trong khe hở này. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt người kia, hóa ra cậu ta là Choi Byeong Seop.

Nhìn khắp cả người đều quấn băng gạc chứng tỏ cậu ta đã chiến đấu rất nhiều thậm chí trận chiến này còn cực kỳ nguy hiểm, Lúc nãy cậu vừa cử động đã chạm phải một số vết thương khiến nó nứt ra chảy máu ướt một mảng băng gạc. Nhưng chói mắt nhất chính là vết thương sâu ở bả vai, dù đã bôi thuốc cùng băng bó nhưng từ lượng băng cùng máu thấm ra Ngô Ngọc Hưng hiểu phần nào tình trạng của vết thương này.

[Chanbin] Ánh mặt trời phương ĐôngМесто, где живут истории. Откройте их для себя