hong eunchae là đồ mèo ngốc.

186 23 13
                                    

trong căn phòng tối đen, hai hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. sakura vắt chân chéo quan sát thuộc hạ giáng xuống cơ thể kenni từng đơn rồi bởi chiếc gậy sắt.

"mẹ kiếp, chúng mày thả tao ra. có bản lĩnh thì mày với tao đối đầu chứ đừng chơi trò hèn hạ 2 đánh 1 như này." ả ta không chịu thua mạnh miệng chửi rủa sakura.

càng mạnh miệng cú đánh tác động trực tiếp càng mạnh mẽ hơn.

"mày làm như nào với con bé, tao sẽ cho mày nếm lại gấp ngàn lần như vậy." dứt câu sakura bỏ đi khỏi phòng, trước khi đi không quên căn dặn tên thuộc hạ.

"đánh mạnh lên, khi nào nó gần ngất thì dừng lại. đổ xô nước nóng lên người nó rồi lặp lại 10 lần theo những gì tao nói."

cứ thế, tên đàn ông lực lưỡng làm theo những gì sakura chỉ bảo. trước khi nhắm mắt ả ta thì thầm.

"mày hãy đợi đó, tao sẽ không để con nhỏ sống yên đâu."

rời khỏi căn hầm bí mật, chị lái xe tới bệnh viện. bác sĩ đưa lại hồ sơ bệnh án của em, ông lắc đầu bất lực.

"tôi xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình. tôi e rằng bệnh nhân sẽ phải sống thực vật nhưng cô hãy bình tĩnh nếu bệnh nhân có ý chí thì con bé sẽ sớm tỉnh lại mà. nhưng trong trường hợp bệnh nhân tỉnh lại, cô bé sẽ mất hết những kỉ niệm đau buồn chỉ còn lại những mảnh kí ức vui vẻ và hạnh phúc."

bác sĩ rời đi sau một loạt thông báo, sakura trầm ngâm ngồi đứng trước giường bệnh.

em có thể quên đi những điều tồi tệ thì tốt quá nhưng em sẽ sống thực vật sao? tôi không muốn điều đó xảy ra...

trong một khoảnh khắc sakura cảm thấy ngón tay hong eunchae cử động. ngay lúc này chị chỉ hy vọng chị không hoa mắt nhìn nhầm. ngón tay cử động ngày càng rõ, sakura chạy nhanh gọi bác sĩ tới.

"cô bé có thể tỉnh lại rồi. như tôi đã nói với cô nếu cô ấy tỉnh lại đồng nghĩa với việc những kí ức đau buồn sẽ biến mất. tôi đi theo cô bé này cũng đã 20 năm từ khi tôi còn là một bác sĩ mới vào nghề. sau khi cô bé tỉnh lại có lẽ cô bé sẽ giống như lúc nhỏ, nhút nhát và sợ hãi mọi người xung quanh hay chúng tôi gọi đó là hội chứng sợ xã hội. cùng với đó là hai căn bệnh tâm lý chưa khỏi hẳn, về mặt tâm lý tôi nên khuyên cô đưa cô gái ra nước ngoài chữa trị. hoặc tôi nghĩ chỉ có mình cô có thể chữa cho con bé, chẳng phải đã có 1 quãng thời gian con bé gần như thoát khỏi căn bệnh trầm cảm hay sao? tôi nghĩ cô sẽ làm được." bác sĩ vỗ vai tin tưởng sakura rồi rời đi ngay sau đó. sakura mãi nhìn theo bóng dáng của ông đầy suy nghĩ.

mèo con, vậy là em sẽ như lúc nhỏ sao? mèo con hay trốn trong chăn vì sợ hãi, mèo con hay tránh người vì nhút nhát. mèo con lạnh lùng vì muốn bỏ đi cuộc sống hiện tại. mèo con hay bỏ bữa vì kén ăn. tất cả sẽ như lúc nhỏ sao?

nhìn thấy hong eunchae đang cố gắng ngồi dậy, sakura chạy nhanh đến bên giường bệnh đỡ em. nhưng chưa kịp đỡ em đã rụt cả người vào trong tấm chăn, cơ thể em run rẩy vì sợ hãi.

"manchae à, đừng sợ đừng sợ. chị đây, chị kkura của em đây." sakura ôm trọn em bé trong lòng, cố gắng an ủi em.

cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hong eunchae dần hé mở tấm chăn để lộ hai má bánh bao cùng khuôn mặt búng sữa. hai mắt tròn xoe chớp chớp không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt sợ hãi giờ đây hiện lên ánh cười. em bé ôm lấy sakura, dụi dụi đôi má trong lòng chị. ban nãy nghe thấy tiếng bước chân lạ, nhất thời vì quá sợ hãi nên em bé mới trốn vào trong chăn. em bé vốn dĩ rất sợ tiếp xúc với người lạ. nhưng mang trong mình kí ức tuổi thơ, sakura vốn chẳng hề lạ lẫm với em chút nào.

"sao giờ chị mới về, em đói lắm. sao cơ thể em đau nhức thế ạ chị." eunchae ngước đôi mắt cún con nhìn sakura, bàn tay nhỏ xoa xoa cái bụng xẹp vì đói.

"không sao đâu, chỉ là em đang ốm nặng thôi. ngoan ở đây chị mua đồ ăn rồi về. xíu chaewon sẽ sang chăm em nên đừng sợ nhé." sakura mỉm cười hiền từ dịu dàng nhìn em, bàn tay vén những sợi tóc con rối sau vành tai em.

đứa nhỏ gật đầu đồng ý, bàn tay dụi dụi một bên mắt muốn ngủ. hong eunchae kéo tấm chân bao phủ hết cơ thể nằm xuống đi sâu vào giấc ngủ.

sakura thấy em đã say giấc, chị nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm mình, bước ra khỏi phòng bệnh.

sau khi em ăn uống đầy đủ, chìm trong giấc ngủ say sakura về thưa chuyện với ông bà miyawaki về việc đưa hong eunchae sang mỹ chữa bệnh và định cư ở đó một thời gian.

về việc của kenni, cô ta vẫn sống trong sự tra tấn đau đớn từ thể xác đến tinh thần từ cấp dưới của sakura. chị đã bắt ép ả ta làm việc dưới công trường, trả lại tất cả số tiền cướp từ hong eunchae.

một tuần sau, sakura cùng hong eunchae và chaewon lên máy bay đi sang mỹ chữa trị cho em. bên cạnh việc chữa trị cho em, sakura mong muốn mở rộng thị trường của tập đoàn sang châu âu mục đích của chị là muốn nâng cao vị thế của tập đoàn trong giới thượng lưu hàn quốc.

tuy nhiên tình hình chẳng mấy khả quan, tất cả các bác sĩ ở đây đều từ chối lời đề nghị chữa trị tâm lý cho em họ chỉ đồng ý về mặt trị liệu vật lý cho cơ thể của em. có lẽ sakura đã hiểu ra những gì ông nói, bản thân chị chính là liều thuốc chữa lành duy nhất cho em.

trong suốt 1 năm qua bệnh tình của em đã tiến triển rõ rệt. ngày nào còn phải di chuyển bằng xe lăn giờ đây em đã có thể di chuyển bình thường. sakura khắc ghi sâu trong tim thời gian đầu em trị liệu vật lý bản thân em đã đau đớn ra sao? mỗi ngày trị liệu là những ngày sống trong địa ngục, hong eunchae vô cùng đau đớn. cứ đứng rồi ngã, nó như vòng lặp diễn ra suốt 2 tiếng trị liệu. sau mỗi buổi điều trị, mồ hôi túa ra trên trán chảy thành hàng như muốn nhấn chìm em trong biển nước.

sakura còn nhớ rằng có những lúc em muốn bỏ cuộc vì quá đau đớn nhưng chị không thể để em đánh mất đi tương lai do những kẻ không đáng. chị luôn ở bên và động viên hong eunchae mặc dù công việc bận rộn như nào, sakura vẫn cố gắng dành thời gian nấu ăn cho em, chơi với em.

kim chaewon ở bên mỹ với vai trò hướng dẫn cho hong eunchae về ngành thiết kế đồ họa, thời trang sao cho đứa nhỏ có những kĩ năng toàn diện nhất. sau vụ việc ấy con bé cũng không thể nhớ những kiến thức chuyên ngành đã học ở đại học, sakura biết rằng em có thiên phú về hội họa từ bé đã rất thích vẽ, những bức tranh hồi nhỏ khiến chị không tin đây là những bức do 1 đứa bé mẫu giáo vẽ. vì thế, sakura muốn kim chaewon sang đây cùng chị lãnh đạo mở rộng thị trường bên mỹ kết hợp với việc đào tạo cho em. những bản vẽ của em sẽ được kim chaewon đánh giá và đưa lên bộ phận thiết kế của tập đoàn. nếu họ thấy đủ tiêu chuẩn, bản vẽ của eunchae sẽ đưa vào quá trình thiết kế và chị sẽ trả tiền lương cho em.

chị ban đầu cũng không muốn như vậy nhưng sakura là người hiểu rõ tính cách hong eunchae hơn ai hết. đứa nhỏ hiểu chuyện ấy sẽ không bao giờ nhận tiền không công từ chị nên chị buộc phải làm ra chuyện này.

đứa nhỏ của chị đã 25 tuổi rồi, em đã có công ăn việc làm ổn định. sakura hiện tại đã 34 tuổi rồi, chị đã gần già rồi nhỉ!? thú thật sakura cũng từng nghĩ đến việc tỏ tình em nhưng mỗi lần nói đến chuyện tình yêu hong eunchae đều cố tình lảng tránh nên chị cũng quên đi ý định đó.

hong eunchae 25 tuổi đã có những rung cảm nhất định với sakura, em luôn tránh né mỗi khi chị nhắc đến việc yêu đương là vì em thích chị mà. sao hong eunchae có thể nói là mình thích chị được chứ!? chị ấy lớn hơn em nhiều và chẳng phải sakura yêu chaewon hay sao!? làm sao em dám nói lên lòng mình được chứ, chắc em phải từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.
---------
mấy chap sau sẽ đỡ ngược xíu dù ngược là thú vui tao nhã của mình=)

crownz - đừng sợWhere stories live. Discover now