ngày tôi trở về thật chẳng vui như tôi nghĩ.

180 26 14
                                    

WARNING
SELFHARM

eunchae 6 tuổi, sakura 15 tuổi.

hôm nay là ngày con út nhà họ miyawaki vào lớp một. như mọi đứa trẻ khác, eunchae rất nhút nhát luôn bám sakura và bà miyawaki không rời.

đứa nhỏ bước vào trong lớp, các bạn trong lớp đều nhìn em với ánh mắt kì lạ khiến cho eunchae có chút sợ hãi.

"eunchae ngoan, không sợ nha. các bạn và cô giáo rất hiền, không có chuyện gì đâu. eunchae của mẹ hôm nay đi học phải ngoan nha, chiều mẹ tớ đón" bà miyawaki hạ người xuống nói chuyện với em, tay không quên nhéo cặp má búng ra sữa. bà giao eunchae lại cho giáo viên chủ nhiệm rồi đến tập đoàn tiếp tục công việc của mình.

nhìn thấy bóng dáng của mẹ ngày càng xa dần, hong eunchae cảm thấy tủi thân trong lòng. nơi đây thật lạ lẫm, eunchae chẳng quen biết ai ở đây cả.

"em là miyawaki eunchae đúng không nhỉ? chỗ ngồi của em cạnh jang kyujin, cô dẫn em xuống nhé." cô giáo dắt tay em xuống chỗ đã chỉ, bên cạnh là một cô nhóc trạc tuổi em nhưng so với em thì có phần nghịch ngợm hơn. hong eunchae nhút nhát ngồi vào chỗ của mình, bàn tay tự lấy sách vở lên trên mặt bàn hai tay khoanh lại vô cùng ngoan ngoãn.

cô giáo nhìn thấy một loạt hành động như vậy thầm đánh giá hong eunchae là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt tuy là con nhà giàu, có gia thế. thật chẳng bù cho mấy đứa còn lại, nghĩ rằng gia đình mình có quyền rồi thích làm gì thì làm.

"chào cậu, mình là kyujin. chúng ta làm quen được chứ?" jang kyujin với điểm mạnh là người hướng ngoại bắt chuyện eunchae không chút ngại ngùng dù đây là lần đầu hai đứa trẻ gặp nhau. kyujin đưa tay ra chào hỏi nhưng có vẻ không ổn.

"chào cậu..." em lí nhí hai chữ trả lời kyujin, bàn tay ngần ngại đưa ra chấp nhận lời chào hỏi đối phương một cách chậm rãi.

"mình biết gia đình cậu mà. không cần phải ngại, mình hiểu mà. nhưng mà cậu nhát quá đó." kyujin đặt tay lên trán thở dài khi thấy cô bạn cùng bàn hóa ra lại là một cô mèo nhút nhát.

gia đình jang và gia đình miyawaki vốn là anh em trong giới tài phiệt lâu đời, ông bà miyawaki lo sợ rằng đứa con út tới trường sẽ bị cô lập nên đã kể mọi chuyện cho kyujin nghe và nhờ vả con bé hãy để ý tới hong eunchae. dù eunchae và kyujin bằng tuổi nhau nhưng kyujin rất trưởng thành.

sau màn chào hỏi làm quen đầy cam go của hai nàng mèo là tiết học bắt đầu ngày hôm nay. sau buổi học ngày hôm ấy, hong eunchae chẳng hiểu vì sao các bạn trong lớp lại nhìn như muốn nuốt sống mình như vậy. đó là điều bắt đầu cho chuỗi ngày sống trong địa ngục của đứa nhỏ chỉ mới chập chững vào tiểu học.

"eunchae của mẹ đây rồi, hôm nay đi học có vui không hả con?" bà miyawaki vừa ôm con gái vừa thủ thỉ hỏi đứa bé vài câu về ngày đi học đầu tiên. tiếc thay trả lời bà chỉ là sự im lặng cùng cái lắc đầu cùa eunchae.

ông bà miyawaki chẳng thể ngờ được rằng sau này ông bà đều hối hận vì đã không để tâm đến sự kì lạ của con bé. sakura đã để ý những biểu hiện bất thường của con bé ngay từ nhỏ tuy nhiên việc học quá bận rộn để chị có thể quan tâm em nhiều hơn. đến khi sau này phát hiện thì cũng đã muộn rồi.

crownz - đừng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ