tôi muốn rời khỏi đây.

140 23 12
                                    

"con bé mắc phải căn bệnh trầm cảm rồi con à. mẹ xin lỗi vì đã giấu con bao lâu nay. chỉ vì mẹ muốn con tập trung học hành thôi, sakura con đừng giận mẹ." maruka kể hết mọi sự tình cho sakura trong đầy hối hận và tội lỗi. nếu bà không giấu mọi chuyện quá lâu thì căn bệnh của eunchae không tới nỗi trầm trọng như vậy.

sakura chết đứng khi nghe những gì thốt ra từ miệng của bà. chị ngã xuống sàn không tin vào những gì mình nghe thấy. rốt cuộc hong eunchae đã chịu phải thứ áp lực gì dẫn đến trầm cảm chứ? con bé chỉ mới mười ba tuổi...

không lâu sau đó sakura cùng ông bà miyawaki lập tức tới bệnh viện theo sau xe cứu thương chở eunchae.

trên đường tới bệnh viện sakura nắm chặt bàn tay nhỏ bé của eunchae không rời, chị thầm cầu mong rằng em sẽ bình an vô sự trở về nhà.

trên băng ghế xanh dài trước phòng cấp cứu là hình bóng của cả gia đình miyawaki đang cầu nguyện cho tính mạng của hong eunchae. bóng đèn đỏ phòng cấp cứu tắt, cánh cửa sắt mở ra. bác sĩ phụ trách chính cho hong eunchae lắc đầu bất lực thông báo.

"cô bé không gặp vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng, hiện tại cô bé đang trong tình trạng hôn mê do mất máu quá nhiều. vài tiếng sau gia đình có thể vào thăm." gia đình miyawaki thở phào nhẹ nhõm, ai cũng đều vui mừng vì thông tin này. thế nhưng giây phút hạnh phúc chưa được bao nhiêu, bác sĩ nói một điều làm cả ba người chết đứng vì quá sốc.

"gia đình xin hãy bình tĩnh trước khi nghe điều tôi sắp nói. sức khỏe thân thể thì không có điều gì đáng bận tâm trừ việc sức đề kháng của cô bé rất yếu so với những đứa trẻ khác. điều tôi bận tâm chính là tình trạng tâm lý của cô bé. tôi chưa từng gặp một bệnh nhân nào mắc phải căn bệnh trầm ở mức độ nặng như vậy ở lứa tuổi còn rất bé. ba người cũng đã nghe rõ cô bé đang mắc bệnh trầm cảm ở mức độ cao nhất. tôi hy vọng gia đình sẽ dành thời gian quan tâm và chăm cô bé chu đáo hơn. à theo như kết quả tổng kiểm tra sức khỏe thì con gái anh chị xuất hiện các vết bầm tím, sưng đỏ do bị bạo hành. có lẽ do các vết thương xuất hiện ở những vùng không dễ phát hiện nên anh chị không để ý kịp thời. ngoài ra cổ họng còn bị sưng rất nặng. tôi còn bệnh nhân khác, tôi xin phép!"

hình bóng bác sĩ rời đi sau một loạt thông tin về sức khỏe của eunchae. một lần nữa ba người lại chết đứng sau khi nghe những điều bác sĩ nói.

thật sự hong eunchae đã chịu phải những áp lực gì chứ? trầm cảm mức độ cao nhất sao? tại sao con bé lại ra nông nỗi vậy? có phải tại ông bà làm bố mẹ chưa tốt không?

sakura không thể tin vào sự thật nữa rồi. chị khuỵu cả người xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà. nhưng chị không thấy đau đớn gì cả. dù có đau thì nỗi đau này có là gì so với nỗi đau mà em phải trải qua hàng ngày, hàng giờ chứ?

mắt hướng về phòng cấp cứu, nhìn thấy em thoi thóp trong đống dây điện chằng chịt khiến chị cảm thấy đau xót vô cùng. khắp cánh tay trải dài những vết sẹo lớn nhỏ do em rạch tay.

đứng trước những làn gió mát, sakura đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

mình là một người chị tồi lắm sao? đáng lẽ lần cuối mẹ dắt eunchae qua thăm mình bên anh mình phải phát hiện ra vì những biểu hiện lạ của con bé chứ. nếu lúc đó mình phát hiện kịp thì em ấy đã không như ngày hôm nay. bình thường eunchae rất thích bánh kẹo vậy mà ngày hôm đó em ấy chỉ ru rú một góc với con gấu bông cũ kĩ của mình. con bé từ nhỏ đến lớn không đòi hỏi gì ba mẹ cho phép thì mới dám dùng. ngay cả đồ chơi, quần áo, cặp sách mọi thứ của con bé cũng chỉ là đồ cũ của mình. dù có muốn thì con bé cũng chỉ giữ trong lòng, bị bắt nạt cũng không nói gì cả. đồ ăn cũng toàn ăn đồ ăn thừa hôm qua dù ba mẹ ngăn cản quyết liệt, thật sự có đứa bé hiểu chuyện đến vậy sao? nói tới bắt nạt chẳng lẽ......

"eunchae tỉnh rồi, xuống thôi con." tiếng gọi của maruka cắt đứt dòng suy nghĩ của sakura. gác lại suy nghĩ của mình, chị chạy thật nhanh xuống phòng bệnh của em.

eunchae tỉnh rồi thật may quá! nhưng con bé đang làm gì vậy?

"không được, em không được tháo ống tiêm ra." sakura cầm chặt tay eunchae ngăn cản không cho em tháo ống truyền nước biển. sau một lúc giằng co em im lặng không phản kháng cũng chẳng nói chuyện. chỉ có những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên hai má bánh bao xinh đẹp của em mà thôi.

"tại sao chứ? đáng lẽ tôi chết rồi mà? sao mấy người còn đưa tôi đến bệnh viện làm gì chứ? tôi muốn chết mà, sao mấy người đối xử như vậy với tôi." hong eunchae ngồi trên giường nói những câu khiến sakura như đứng tim vì quá bất ngờ. sau đó không ngừng ném gối và những vật xung quanh vào gia đình miyawaki.

"em không được nói như thế. em không được chết, chị không cho em chết. ngoan, bình tĩnh lại chị thương nha." sakura nhẹ nhàng vuốt lưng cho eunchae, khuyên nhủ em lấy lại bình tĩnh.

"chị là gì mà cấm tôi? chị không phải chị ruột của tôi, hai người không phải ba mẹ của tôi. đừng diễn kịch nữa tôi biết hết rồi." hong eunchae dùng hết sức lực đẩy vai chị rời khỏi cái ôm dỗ dành của sakura nhưng sakura ôm quá chặt em không thể rời ra.

"em nói gì vậy chứ? em là em của chị, là con của ba mẹ mà." sakura ôm eunchae không buông, chị sợ nếu buông em ra eunchae sẽ làm tổn hại đến bản thân mất. chị không cho phép điều đó xảy ra, một lần là quá đủ rồi.

"hức hức đừng nói nữa, đêm hôm trước tôi nghe hết rồi." đôi tay đang đẩy vai sakura buông thõng xuống giường, đầu gục xuống nước mắ rơi càng nhiều hơn.

đêm hôm ấy

"cái gì? mẹ eunchae đến tìm con bé sao?" ông miyawaki giận dữ đập tay xuống mặt bàn.

"rõ ràng đã bỏ rơi con bé tại sao bây giờ đến tìm lại chứ?" bà miyawaki phẫn nộ không kém. tay bóp chặt chiếc danh thiếp mẹ ruột hong eunchae để lại.

"tôi sẽ không bao giờ đưa con bé cho loại đàn bà hám danh mà bỏ đi đứa con ruột của mình đâu." ánh lửa giận hiện rõ trong đôi mắt ông miyawaki.

"tôi cũng vậy, tôi sẽ không để con bé phải chịu thêm khổ đau gì từ người đàn bà ác độc đó đâu."

có lẽ ông bà miyawaki không ngờ rằng hong eunchae đã nghe lén hết mọi thứ từ bên ngoài.

em thật chẳng ngờ ba mẹ và người chị yêu thương em bấy lâu nay lại chẳng cùng máu mủ. thì ra em là đứa con bị cha mẹ ruột ruồng bỏ sao? lúc đó em nghĩ em không nên sống trên đời nữa.

"hai người nghe hết rồi chứ? tôi không phải con của hai người." hong eunchae lùi về phía thành giường ôm đầu khóc nức nở.

"nhưng ta vẫn yêu thương con như con ruột mà. đừng sợ mẹ mà eunchae, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." maruka cố gắng lại gần eunchae an ủi nhưng bất thành vì đứa nhỏ liên tục ném gối về phía bà.

"nhưng tôi không cần. để tôi rời khỏi đây đi, làm ơn đi!" hong eunchae giật tấm chăn đang bao phủ trên cơ thể, cả người đứng dậy bỏ trốn. nhưng không được bao lâu trước mắt em là một màu đen bao phủ, eunchae ngã xuống sàn nhà rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

"eunchae, con ơi con sao vậy?"

"eunchae em làm sao thế này? em đừng làm chị sợ." sakura hoảng sợ ôm lấy em, bế eunchae lên trên giường. maruka hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

và sau đó một lần nữa hong eunchae lại được đưa vào phòng cấp cứu.

crownz - đừng sợTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang