5: Màn đêm vĩnh hằng

11 0 0
                                    

5: Màn đêm vĩnh hằng

"Walington?", Ange hỏi lại.

"Vâng, em muốn đến đó.."

Không hiểu sao biểu hiện của Ellis có vẻ ngại khi thấy Ange hơi ngạc nhiên.

Có nghĩa là cậu ta đi theo đoàn vận chuyển để đến Walington ư?

Ellis ngại ngùng gãi gãi mặt: "Thật ra em là sinh viên được tốt nghiệp sớm... Em đang tìm phòng thí nghiệm để thực tập."

Ange không  được mà cảm thán: "Cậu được tốt nghiệp sớm? Theo lẽ thường các phòng thí nghiệm ở Utopia phải chào đón cậu chứ, sao lại đến Walington?"

Nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt của Ellis: "Năng lực của em cũng không xuất sắc lắm đâu ạ. Em không vào được phòng thí nghiệm mà em muốn cho nên em đã ứng tuyển vào phòng thí nghiệm đó chi nhánh Walington."

'Sao cái kiểu khiêm tốn này quen thế nhỉ?', Ange chợt nhớ tới chàng sinh viên nào đó trọ cạnh nhà mình. Tuy vậy, nhìn vào đôi mắt có vẻ chân thật của Ellis, Ange đánh giá cậu nhóc này có vẻ thật sự không tự tin vào năng lực của mình.

Ange ồ nhẹ một cái rồi tiếp tục kiểm tra vũ khí của mình. Bất chợt, anh nói: "Có lẽ cũng muộn rồi nhưng chúc mừng cậu tốt nghiệp nhé."

Vì mãi mê kiểm tra nòng súng, Ange đã bỏ lỡ đôi mắt lấp lánh của Ellis. Cậu trai gật đầu ríu rít: "Em cảm ơn ạ!"

Anh thở hắt một hơi: "Cậu nghỉ sớm đi."

Ange rời đi.

Anh tìm một chỗ cho mình, nghỉ ngơi đến hơn nửa đêm lại âm thầm ngồi dậy. Ange lẻn đến chỗ của lô hàng, kích hoạt thiết bị vô hiệu hóa các chức năng cảnh báo xung quanh lô hàng.

Ange nhẹ nhàng kiểm tra từng ngóc ngách của kiện hàng. Đôi bao tay mò mẫm từng chút từng chút một. Cạnh góc dưới bên phải của thùng đạn thứ ba có chút gồ ghề hơn những vị trí khác. Ange dùng thanh kim loại mảnh, nhẹ nhàng cạy phần vỏ ấy ra. Anh cất chiếc USB vào túi trong, sau đó lấy USB giả đã chuẩn bị sẵn để vào vị trí cũ.

Từng động tác của anh trôi chảy và nhẹ nhàng nhưng thực chất trán của Ange đã nhễ nhại mồ hôi.

Hóa ra cái cảm giác nắm được thời khắc vàng là như thế này.

Xong chuyện, Ange rời khỏi hiện trường. Anh đánh một vòng xa, giả vờ như đang đi dạo.

Quả nhiên một lúc sau anh bắt gặp alpha 11 ở một tòa nhà cũ.

Gã mỉm cười nhìn Ange. Cả hai lúc này cũng đã nhìn rõ mặt nhau. Gã chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa, giải phóng rất nhiều pheromone.

'Cái này là mùi gì vậy?', Ange nhíu mày khó chịu.

Chẳng trách anh được, bị cưỡng ép cùng một lúc nhiều người thì làm sao nhớ nổi mùi nào là của ai rồi lại là mùi gì.

Bất quá bây giờ chỉ có một tên, Ange mới bình tĩnh nhận xét đây là cái mùi pheromone khó chịu nhất mà anh từng ngửi thấy.

'Cảm giác y hệt mùi bình xịt hơi cay. Tên này lấy đâu ra tự tin để quyến rũ bạn tình bằng cái mùi này vậy?'

Ange chỉ đứng lặng một chỗ, pheromone cũng phản ứng gay gắt, nhưng anh vẫn có thể khống chế hành vi của mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bờ BiểnWhere stories live. Discover now