3: Lại gặp nhau rồi, bạn thân

14 1 0
                                    

3: Lại gặp nhau rồi, bạn thân

"Cậu đang làm gì vậy?" Ange thắc mắc trong lúc tối muộn thế này, ở một nơi tồi tàn thế này, Deniz Van Grahame đang làm gì.

Căn phòng này nhìn qua còn ít đồ hơn phòng của anh, bày trí rất đơn giản nếu không muốn nói là có chút sơ sài. Trên bàn phòng khách đầy giấy tờ tán loạn, màn hình laptop cũng đặc kín chữ..

"Tôi đang học." Denny đáp

Chậc, tên này diễn nhiều bị nghiện rồi.

Ange còn thấy cửa phòng ngủ mở toang, bên trong có một cái kệ toàn sách là sách. Nếu không phải biết trước người này là ai, e rằng anh cũng nghĩ đây là một cậu sinh viên chăm chỉ.

Ở thế giới hậu trăng máu, từ khi bên ngoài vách tường đầy rẫy những cá thể đột biết và nhiễm đầy mầm bệnh, con người đã phải tụ lại thành các điểm tập trung để bảo vệ chính mình. Họ thành lập các thành phố rải rác khắp thế giới giống như những căn cứ địa khổng lồ. Tuy vẫn giữ liên lạc lẫn nhau, việc giao dịch và vận chuyển giữa các thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố ngoại cảnh.

Tài nguyên khan hiếm trở thành thách thức cho sự sống của nhân loại. Cũng vì phải tồn tại trong xã hội có sự phân hóa, nhiều người không có cơ hội được theo đuổi con đường học vấn. Họ chỉ có thể hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, có đủ hiểu biết để sinh tồn.

Vì thế, mang danh phận của một sinh viên, vốn là một lựa chọn thông minh. Để có thể theo học cấp bậc đại học, ngoài việc đạt đủ kiến thức đầu vào, sinh viên phải là những nhân tài tương lai, phải đủ khả năng đóng góp vào xã hội trong nhiều mặt, chính trị gia lỗi lạc hay một nhà khoa học đều cần thiết trong thời kì này...

Nói là thông minh bởi vì Deniz Van Grahame cũng ở cái độ tuổi đó và hắn đủ trình độ để vấn đáp kiến thức chuyên môn. Phòng ở kí túc xá có chất lượng đảm bảo nhưng giá cả khá cao, cho nên khi hắn nói mình là sinh viên và thuê phòng ở đây sẽ chẳng ai buồn nghi ngờ đến hắn.

"Ồ, vậy tôi làm phiền rồi." Ange nói vậy nhưng chẳng hề có chút áy náy nào.

"Không sao, tôi học sắp xong rồi, anh cứ tự nhiên đi."

Đoạn, Denny hỏi: "Anh có muốn ăn gì không?"

Ange lắc đầu, anh nhặt một tờ giấy trên bàn, hỏi: "Tôi đọc cái này được không?"

Denny cười đáp: "Được, tôi còn kém lắm nên đừng khó tính với tôi nhé."

Ange nhìn hắn ta hời hợt, hắn đánh giá cao anh ta đến mức nào vậy? Sao không nghĩ đến tình huống Ange đọc và chẳng hiểu gì. Denny lấy một gói bánh, cười cười: "Ăn tạm cái này nhé?"

Ange ngồi trên ghế, nghiền ngẫm: "Denny, cậu đề xuất mặt nạ lọc khí độc sao?"

Denny gật đầu: "Có rất nhiều mỏ quặng ở khu vực có khí độc, nếu có thể khai thác có thể sẽ giúp chúng ta mở rộng phạm vi sinh sống."

Hắn ngồi ở bên cạnh anh, sắp xếp giấy tờ trên bàn lại một chút cho gọn gàng. Denny chạm vào thư mục trên màn hình laptop, một bản chiếu ba chiều hiện ra. "Đây là bản thiết kế của tôi." Denny nói

Bờ BiểnWhere stories live. Discover now