1: Mưa giông

61 5 5
                                    

1:Mưa giông

Ange Harvey trằn trọc cả đêm mới ngủ được một chút. Giữa chập chờn giấc chiêm bao, Ange bước trên con đường tối tăm.

Trong bóng đêm mờ mịt anh tìm thấy một mùi hương đã lâu chẳng nghe thấy. Mùi hoa ngọc lan thanh khiết vương bên chóp mũi, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ này, Ange vẫn đuổi theo mùi hương ấy.

Ange Harvey thoát khỏi màn đêm đen kịt, trước mắt dần hiện rõ từng bậc thang hẹp cùng bức tường cũ đã tróc sơn. Lần theo từng vệt máu vươn vãi trên nền đất, không một giây lãng phí anh vừa chạy vừa nạp đạn cho khẩu súng trong tay.

Đã thấy cửa sân thượng, anh đạp tung cánh cửa ấy, nó còn chẳng được đóng tử tế, cơ bản là không có chướng ngại nào ngoài ý muốn. Con mồi cuối cùng cũng mất hết ý chí, ngoan ngoãn nằm im chờ đợi bản án tử thần.

Sân thượng lộng gió vù vù muốn hất tung bất kì ai đứng không vững, đứng trước làn gió mang đậm ý xấu ấy vẫn có người trông thật bình đạm. Áo măng tô đen của hắn phấp phới. Cả thân người phủ trong một màu đen.

Chỉ có tận trong cùng là lớp áo sơ mi trắng.

Deniz Van Grahame nhìn anh như thể đã tìm thấy điểm kết thúc của mối ân oán dai dẳng này.

Deniz Van Grahame... Hắn phải chết.

Ange hướng nòng súng về phía hắn, cho dù có là gió lớn dữ dội cũng không thể làm viên đạc chệch hướng ở khoảng cách này.

Đặc biệt là Deniz Van Grahame không còn ý định chạy trốn. Hắn đứng đấy giữa gió to, giọng nói xuyên thẳng qua tiếng ù ù, hắn tỏ vẻ buồn rầu: "Anh không lạnh sao? Chỉ mặc mỗi cái áo đó sẽ bệnh đấy."

Có vài tên đến chết vẫn lắm lời cực kì.

"Anh đến lấy áo đi, nó không dính máu đâu."

"Nó dính mùi của mày."

"À...em hiểu rồi."

Đó có thể là lời trăn trối dịu dàng nhất trên đời.

Deniz Van Grahame không nói bất kì lời nào nữa, đôi mắt chứa mọi nỗi bất hạnh và đau buồn trên thế gian cũng trầm ngâm. Thời khắc ấy mọi lời nói đều là vô nghĩa.

Ange Harvey nở một nụ cười nhạt nhòa giống như một tiếng thở dài mất tăm giữa trời giông gió: "Cuộc vui của mày kết thúc rồi Deniz ạ."

Tiếng nói bị cơn gió giận dữ xé toạt: "Xoay tao như cái chong chóng như vậy vui lắm nhỉ? Ai mà ngờ mày xem thường tao đến vậy?"

Nhưng sự phẫn nộ vẫn không hề bị lung lay: "Deniz Van Grahame, mày còn chẳng có lấy một cái cớ tử tế cho cái chết của cha mẹ tao."

Đùng đoàng! Đùng đoàng!

Hai phát đạn liên tục nhắm thẳng vào trái tim hắn. Deniz Van Grahame chỉ nghiêng ngả một chút rồi lại vững vàng như cũ giống như một con lật đật. Nếu hắn vẫn cứ bình thản như thế e là chẳng ai chú ý đến lớp áo sơ mi trắng tận cùng loang lổ vết máu.

Gã alpha ấy sừng sững đứng lặng.

Alpha sinh ra vốn đã có đặc tính sinh học ưu việt, đủ ưu việt để không bị một hai viên đạn giết chết ngay lập tức.

Bờ BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ