[Dust x Cross] Tình yêu mùi cà phê

128 14 6
                                    

Trả hàng cho chizuakashi 😘

_______________________

Ở một quán cà phê nhỏ góc phố, đó là nơi Dust làm thêm mỗi ngày.

Ở một cái bàn nhỏ nằm gần quầy gọi món, đó là nơi Cross ngồi uống cà phê mỗi sáng.

Nơi ấy chính là nơi họ quen nhau.

Cross hay đến quán cà phê này vì nó gần nhà. Loại cà phê anh thích là macchiato.

Dust làm ca sáng ở đây để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Cậu phụ trách bưng đồ uống cho khách.

Cross dần trở thành khách quen của quán. Anh không cần phải gọi món, vì cả quán ai cũng biết thói quen của anh.

Dust không cần phải hỏi khách đặt món gì, vì cậu biết anh sẽ luôn gọi một cốc cà phê macchiato.

Dust chọn làm ở quán cà phê đó, dù mẹ cậu luôn miệng bảo không cần phải đi làm, lo tập trung vào việc học đi. Với cậu, một ngày không được gặp Cross là một ngày chán như con gián.

Cross luôn luôn đến quán cà phê ấy mỗi sáng, dù bạn anh đã chỉ một quán cà phê ngon hơn. Với anh, macchiato Dust pha mới là đỉnh của chóp.

Sáng nào Cross không đến, sáng hôm sau Dust sẽ hỏi: "Hôm qua sao anh không đến quán?"

Sáng nào Dust không đi làm, sáng hôm sau cậu sẽ thấy chị quản lý cười cười: "Hôm qua cậu ấy hỏi sao không đi làm kìa!"

Mỗi ngày, sợi dây kết nối của họ lại được thắt chặt thêm.

Một chuyện tình bé nhỏ dần hình thành trong quán cà phê góc phố ấy.

Nhưng nếu cuộc sống cứ yên bình thế này thì quả không ồn. Vì yên bình, nghĩa là sẽ có một điềm xấu sắp xảy ra.

"Anh sẽ phải qua Mỹ công tác hai năm. Em sẽ chờ anh chứ?"

Dust chỉ gật đầu, nhìn anh với đôi mắt ướt nhoà.

"Anh phải bảo trọng nhé!"

"Anh hứa."

Lời gửi gắm ngắn ngủi, nhưng mang trong nó là cả một niềm mong nhớ.

"Hai năm sẽ trôi qua nhanh thôi mà!"

Chiếc máy bay cất cánh...

Hai năm không có tin tức gì về anh.

Hai năm, Dust chờ. Chờ một ngày được gặp lại anh, được thốt lên cái tên thân thương, được anh ôm vào lòng xoa đầu như trước đây.

Nhưng anh không trở lại...

Anh đã chết. Chiếc máy bay của anh cất cánh từ nước Mỹ, với đích đến là Việt Nam. Nhưng nó không trở lại. Nó đưa hơn hai trăm vị khách, và cả anh, đi mất.

Ngày báo đưa tin, cậu không biết người đang được báo chí nhắc đến đó là anh. Bảo mật thông tin mà. Cậu chỉ bắt đầu suy sụp khi nghe tin báo tử từ bạn của anh.

"Anh đã hứa với em rồi kia mà! Anh đã bảo em chờ kia mà! Sao anh lại thất hứa với em!?"

Tiếng gào thét trong đau đớn của cậu trong ngày tang lễ của anh làm xé gan biết bao nhiêu người tham dự.

Những dự định, những mong ước của cậu khi anh trở về... Đã đi rồi.

Đã sắp được gặp lại rồi kia mà...

Tại sao vậy Cross?

Tại sao anh lại bỏ em??

[Dust x All] Tuyển vợ cho biasWhere stories live. Discover now