"Ờ, còn nhóc thì không nam chính nào thèm yêu."

"..."

Ok, nhận.

Đoạn, anh vươn tay cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, và rồi, tôi có thể trông thấy xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, và cả... hình xăm con bướm. Vì chỗ xăm khá sâu nên tôi chỉ thấy được phần đầu của nó.

Tôi ngạc nhiên, đồng tử mở căng ra nhìn anh bằng một vẻ không thể nào tin nổi: "Anh xăm hình ạ?"

Bình thường ở trường Viết Hoàng chưa bao giờ cởi tới cúc áo thứ hai, vậy nên tôi không biết anh có xăm hình là chuyện dễ hiểu.

"Ừ." Hoàng sảng khoái thừa nhận, còn cố ý vạch áo ra để tôi nhìn rõ: "Đẹp không?"

Giống như đang khoe một chiến tích lẫy lừng.

Dưới ánh đèn, con bướm đang đang dang cánh bay cao, dường như nó mang theo một khát vọng nào đấy mà tôi không thể lý giải được.

"Cũng..." Tôi định khen như bình thường, nhưng nhớ tới lần trước, não nhanh chóng nhảy số kịp thời: "Anh biết không, nếu như tối nay về mẹ em hỏi vì sao lại quỳ xuống đánh chữ, chắc chắn em sẽ trả lời rằng vì con đã tìm thấy bệ hạ của đời mình."

"..."

"Hình xăm này... quá xuất sắc, quá mỹ lệ, nó khiến em phải bật khóc, khóc vì lần đầu tiên được chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến nao lòng."

"Nín." Hoàng giơ ngón trỏ đặt trước miệng tôi: "Khỏi khen, anh sợ em lắm rồi."

Văn hay vậy mà còn chê, đúng là khó chiều.

"Xùy, nhưng sao anh lại xăm con bướm?"

"Vì đẹp." Hoàng nói, đôi mắt nhìn ra phía cửa kính với một vẻ xa xăm: "Khánh Vy biết không, trước khi phá kén thành bướm, tụi nó chỉ là những con ấu trùng xấu xí mà thôi. Anh thích cảm giác được thoát khỏi vỏ bọc ấy."

Không hiểu sao, sự mô hồ lại xông vào tâm trí tôi. Trong phút chốc, tôi nhận ra một điều phũ phàng rằng hình như bản thân mình không hề hiểu anh chút nào. Thế giới của anh quá nhiều ngã rẽ, giống như một mê cung không lối thoát, càng cố đi sâu vào, tôi càng không tìm được đường ra.

Nhưng...

Diễn sâu thế đủ rồi, đó không phải vấn đề mà tôi cần bận tâm lúc này.

"Từ từ, anh đừng đánh lạc hướng em." Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng: "Không phải nói một hai câu deep deep là em bỏ qua vụ hẹn hò giả đâu nhé."

"Đã bảo không rồi mà." Hoàng liếc: "Làm người yêu em thì anh được cái gì?"

"Anh sẽ có được em nè." Tôi tạo dáng hình bông hoa: "Cô bé đáng yêu nhất quả đất."

"Không thèm."

Tôi cụp mắt, cánh môi mỏng hơi trề ra, tỏ vẻ đáng thương. Cuối cùng Hoàng vẫn không nhịn nổi nữa, anh thở dài: "Anh có thể giúp em, nhưng anh cần một lý do. Thực sự, anh vẫn không hiểu được vì sao em phải làm chuyện vô nghĩa như thế này."

"..."

"Chứng minh rằng mình vẫn ổn với người yêu cũ thì có tác dụng gì? Cậu ta thích em nữa, cho dù em có cố gắng tới mức nào thì kết quả vẫn là con số 0 mà thôi." Hoàng nhìn tôi, chậm rãi nói: "Khánh Vy, không phải lúc nào cố gắng cũng tốt đâu."

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now