Chap 53 - Tình ta vốn không đẹp.

370 49 28
                                    

Fuji kéo Tanjirou làm lá chắn sau đó dùng tơ nhện cứa lên cổ cậu hằn vết máu, các Đại Trụ không dám manh động đành để gã lùi dần về phía cổng dịch chuyển. Nakime vì Tanjirou mà không thể đóng cổng cam chịu nhìn gã dần tiến đến gần nơi này. 

Muto đã ở lại giữ chân Muzan và 4 Đại Trụ kia nên hiện giờ họ không có trợ lực, Thượng Huyền cũng đang ở tít phương trời nào rồi. Nói chung hiện tại là tình hình muốn tiến không được muốn lùi không xong. 

Tanjirou vốn bất tỉnh đã bị đánh thức vì tiếng đổ vỡ quá lớn, liếc nhìn xung quanh cậu liền hiểu ra vấn đề. 

Em không sao! Cứ để em tự giải quyết, mọi người cứ làm theo kế hoạch là được!_Tanjirou cố gắng trấn an mọi người và thuận theo Fuji lui dần đến cổng dịch chuyển. 

Không được! Nếu hắn mà làm hại đến em thì bọn anh sẽ trở tay không kịp!_Uzui vừa nói ánh mắt vừa ra hiệu cho người ở phía sau Fuji. 

3 cô vợ đều đã thủ sẵn kunai chứa độc hoa tử đằng chỉ đợi Fuji đến vị trí thích hợp là phóng ra. Sau khi thấy ám hiệu của Uzui 3 người liền đồng loạt ném kunai về phía Fuji. 

Gã nhanh chóng nhận ra biến đổi đằng sau lưng của mình mà tạo ra một tấm lá chắn bằng tơ nhện, số kunai tẩm độc chỉ có vài cái đả động được đến gã số còn lại đều bị hất đi. 

Các ngươi chơi liều quá đấy, không suy nghĩ đến người này sao?_Fuji gằn giọng, sợi tơ mỏng liền cứa một đường trên cổ của Tanjirou, dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy xuống.

Nghe em đi, em sẽ không sao đâu! Mọi người cứ yên tâm làm nhiệm vụ của mình tiếp đi._Tanjirou xua tay cố gắng thuyết phục họ.

Nhưng cậu..._Zenitsu không thể nhìn tiếp định ngăn lại thì bị Shinobu ngắt lời. 

Zenitsu, nghe em ấy vẫn hơn. Hắn ta nếu muốn sống sẽ giữ Tanjirou làm con tin, không giết được đâu. Naoko cũng đã bị Thượng Tứ cách ly ở một chỗ rồi, tạm thời em ấy sẽ an toàn._Shinobu nói đủ to để cho những người ở đây nghe được. 

Tuy mạo hiểm nhưng không phải không được, nếu Fuji vẫn còn muốn sống ắt hẳn Tanjirou sẽ là con cờ hữu hiệu. Vậy nên gã sẽ không giết cậu, có thể nói Tanjirou tạm thời an toàn. 

Mắt thấy dàn Đại Trụ dần tản đi mà Thượng Tứ ở đằng sau lưng cũng chẳng có động tĩnh gì Fuji lập tức nhanh chân nhảy qua cổng dịch chuyển thông qua đó tới được trụ sở của Sát Quỷ Đoàn. Có lẽ Nakime đã âm thầm thay đổi toạ độ nên nơi họ đặt chân tới không phải là Điệp phủ mà là một khu cách biệt, nhìn qua giống kí túc xá của các tân binh. 

Giờ thì ngươi nói hết những gì ngươi biết về ta đi, tất cả._Fuji đặt Tanjirou xuống một chiếc giường, động tác của gã nhẹ nhàng vô cùng. 

Fuji khẽ nhíu mày khi nhớ lại hành động của mình khi nãy, sao gã lại hành động như vậy nhỉ?

Cậu không nhớ gì hết sao? Chúng ta gặp nhau lần đầu ở phố đèn đỏ, lúc đó cậu cứu tôi khỏi Naoko sau đó chúng ta tách ra. Lần thứ hai...cậu cứu tôi khỏi 3 con quỷ, lúc đó...tôi bị cưỡng hiếp._Tanjirou nắm chặt tay cúi gằm mặt, thực sự cậu vẫn khó mà có thể quên nó đi được.

Ngươi nói ta và ngươi quen nhau từ trước? Nhưng ta đâu nhớ gì về ngươi, ngươi bịa chuyện cũng giỏi quá nhỉ?_Fuji nhếch mày giọng nói nồng nặc sự mỉa mai.

Đó là sự thật! Cậu bị cô ta tẩy não rồi! Cậu là Hạ Huyền Ngũ Rui! Không phải Thượng cấp Fuji!_Tanjirou bật dậy cãi lại, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

Ngươi chỉ đang cố đùn đẩy trách nhiệm sang cho chủ nhân mà thôi. Ngươi nhìn lại mình xem, ngươi có gì để ta phục tùng hả? Không có gì hết!_Fuji bóp chặt quai hàm của Tanjirou ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt gã.

Im...im đi! Rốt cuộc phải làm gì đây chứ! Phải...làm gì để cậu nhớ lại đây?_Tanjirou rưng rưng nước mắt hiển nhiên là uất ức đến phát khóc.

Đầu Fuji lập tức ong ong, đôi mắt ngập nước này gã đã nhìn thấy rồi sao? Là ở đâu vậy? Sao đầu gã lại đau thế này! 

Rui...Rui! Sao vậy?_Mắt thấy Fuji ôm đầu gục xuống Tanjirou liền lo lắng muốn chạm vào gã. 

Đầu của Fuji đau nhức như muốn nổ tung ra, rất nhiều giọng nói cứ chồng lên nhau khiến gã chẳng thế phân biệt được ai với ai. Những hình ảnh và giọng nói của một người cứ liên tục hiện lên, đó là khuôn mặt của kẻ gã đã bắt tới đây. Tại sao vậy? Cậu ta là ai mà ta cứ phải ngày nhớ đêm mong, là ai mà ta lại vô thức cư xử trân trọng người này đến vậy?

Hàng loạt hình ảnh hiện lên như những thước phim tua chậm lần lượt lướt qua trong đầu của Fuji vén bức màn đã che lấp sự thật suốt bấy lâu nay. 

Rui cảm nhận được người kia vẫn đang ở cạnh mình liền buông tay ôm hai bên đầu ra nhào đến đè Tanjirou xuống. Trong khi Tanjirou còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì trên môi đã có cảm giác mềm mại áp lên. Một giọt nước mắt rơi xuống cằm cậu khiến Tanjirou đau lòng.

Đó là một nụ hôn tràn ngập mùi vị mặn chát của nước mắt.

Tôi yêu em từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị em cảm hoá bởi tấm lòng từ bi vô thượng. Trước giờ tôi luôn mong ước bản thân sẽ có một gia đình, một gia đình theo đúng nghĩa đen nhưng tôi không thể. Nhưng em đã tới và cho tôi thấy tôi vẫn còn le lói chút hy vọng. Tôi muốn em có thể trở thành gia đình của mình.

Lần tiếp theo gặp mặt dường như em đã quên mất tôi rồi, cũng phải, khi biến thành quỷ khó mà có thể giữ kí ức nguyên vẹn được, cả tôi cũng vậy mà. Tôi đã phải kìm nén nỗi nhớ thương đang trào dâng trong lòng làm cho đúng phận sự rồi lại phải ngậm ngùi nhìn em dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Khi đó tôi rất muốn ôm lấy em và nói cho em biết tôi đã nhớ em như thế nào, nói cho em biết rằng...tôi muốn em trở thành gia đình của tôi. 

Lần gặp lại tiếp theo em đã bị cưỡng hiếp, tôi đã giận dữ đến mức không kịp suy nghĩ mà ra tay đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại bị trừ khử. Bởi vì tôi đã để lại dấu vết của Huyết Quỷ Thuật nên mới bị phát hiện. Nhưng mà trước đó tôi đã được chân chính nói chuyện với em, ở bên em vào thời gian em khó khăn nhất. Nhưng nó không kéo dài lâu, thời gian đó tôi thoả mãn trong thứ gọi là hơi ấm gia đình từ em và ngày càng lún sâu vào nó. 

Như vậy với tôi vốn là quá đủ nhưng tôi không kìm lòng được mà lại đem lòng yêu em. Tôi yêu cách em mỉm cười, yêu giọng nói của em, tôi yêu những gì thuộc về em. Tôi biết tình yêu của mình vốn sẽ không có kết cục tốt đẹp vì bên cạnh em có nhiều người còn tốt hơn tôi, để chen chân vào cuộc sống của em là điều không thể. 

Cho đến bây giờ tôi vẫn biết cuộc tình này vốn chẳng có thể đi đến đâu, tôi yêu em nhưng tôi lại chẳng có khả năng đi cùng em đến cuối con đường. Tôi biết...tình ta vốn không đẹp. 

________________________________

Hết chap 53. 

Hàng RuiTan ngon lành cành đào đây! Mại dzô mại dzô! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


[Alltan] Hận thù.Where stories live. Discover now