Chap 30

732 59 24
                                    

Tui kẹt ý tưởng đặt tên chap rồi...(╯•﹏•╰)

_____________________________

Tanjirou cứ như vậy mà tránh né họ đến giờ cũng đã được 1 tuần. Hàng ngày cậu đều phải uống thuốc để làm chậm quá trình xâm nhập của độc, uống nhiều tới nỗi bây giờ ăn cơm cũng có thể nếm ra vị thuốc đăng đắng. Tamayo vẫn đang cố gắng tìm ra thuốc giải nhưng kết quả vẫn là chưa có tiến triển dù chỉ một chút. Đúng lúc này họ lại nhận được tin dữ, gián điệp cài vào hang ổ của Naoko là Rui đã bị trừ khử. Bên phía chiến tuyến cũng chẳng mấy khả quan, Thượng Huyền thì không nói nhưng mấy vị Đại Trụ càng ngày càng xuống dốc. Họ làm việc quên cả bản thân, có vài vị còn ngất ngay khi đang đi tuần tra. 

Aoi mang tâm trạng bồn chồn đến phòng của Tanjirou, cô biết cậu sẽ nhận ra cô đang lo lắng nhưng cô nên giải thích thế nào về vụ của vị gián điệp kia chứ. Nezuko khi đang dưỡng thương ở đây đã nói vị đó là ân nhân của cậu, nếu vậy cậu sẽ suy sụp đến mức nào nữa chứ. Vốn dĩ bây giờ tinh thần và tâm lý của cậu đều không được ổn định nếu gặp thêm cú sốc nữa tâm bệnh trong người sẽ ngày càng nặng thêm, độc cũng sẽ lan ra nhanh hơn.

Aoi, có chuyện gì sao?_Tanjirou nhìn ra sự lo lắng trong cô.

Không, chỉ là có vài việc xảy ra thôi. Đừng lo lắng, nó không quá lớn, họ giải quyết được._Aoi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhất.

Vậy à? Lỗi của tớ đúng không?_Tanjirou vẫn vậy nhưng giọng nói đã nhỏ đi.

Đừng bi quan, im lặng và ăn cơm đi rồi còn uống thuốc. Đồ ông cụ non._Aoi nhăn mày cốc nhẹ vào đầu cậu.

Rồi rồi. Đưa thuốc cho tớ._Tanjirou đặt bát xuống rồi chỉ ra bát thuốc ở trên xe đồ ăn.

Ăn thêm chút nữa đi, cậu đã gầy lắm rồi đấy._Aoi nhìn chỗ thức ăn chẳng vơi đi được bao nhiêu, lo lắng nói.

Tớ no rồi, thật đấy. Đưa thuốc cho tớ đi._Tanjirou vẫn cố chấp.

Được rồi, đây, xong rồi thì nghỉ ngơi thật tốt nhé. Phu nhân Tamayo nói thời gian này cậu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đâu._Aoi vừa thu dọn vừa nhắc nhở.

Được, cậu vất vả rồi._Cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

Không có gì, nghỉ ngơi đi._Mở cửa ra rồi bỏ lại một câu dặn dò rồi biến mất. 

Chẳng được bao lâu khi cậu đang thiu thiu ngủ thì cánh cửa lại mở ra, người vào là Inosuke. Anh cố gắng đi nhẹ nhàng chút tới bên giường cậu ngồi xuống. Gần đầy các trụ cột đều rất bận nên thời gian tới thăm cậu đều là thoáng chốc rồi lại đi. Bỏ chiếc mũ hình đầu con lợn rừng ra rồi nằm xuống bên cạnh cậu, tay vòng qua eo kéo sát Tanjirou ôm vào lòng. Đầu dụi vào vai ngửi hương thơm quen thuộc, anh rất nhớ cậu.

Tanjirou, ta muốn ngươi tỉnh lại, ta muốn nghe thấy giọng của ngươi._Giọng điệu của Inosuke bây giờ chẳng giống như hàng ngày, là giọng điệu làm nũng nhưng pha chút buồn rầu.

Tanjirou đã tỉnh, vẫn như cũ, giả ngủ. Cậu không thể dỗ dành họ cũng chẳng thể đối mặt với họ nữa. Bây giờ cơ thể cậu đã bị vấy bẩn, liệu...khi họ biết sẽ còn trở nên như thế nào nữa chứ? Hẳn là sẽ kinh tởm cậu mà thôi, vậy nên cậu muốn dùng tình trạng này để níu giữ mối quan được nối với nhau bằng sợi dây mong manh đụng nhẹ là đứt.

[Alltan] Hận thù.Where stories live. Discover now