Chap 2 - Muzan, Pháo đài vô tận.

4.4K 258 173
                                    

Phía Tanjirou, sau khi gieo mình xuống vách đá cậu rơi tự do va đập phải vô số các mỏm đá khác nhau. Đến khi thân chạm đến mặt đất cậu đã chỉ còn chút hơi tàn. Ngỡ như bản thân sắp chết nên gặp ảo giác, cậu cảm nhận được có ai đó đã tới và nhẹ nhàng bế cậu lên nhưng cơn đau đã sớm chiếm trọn lý trí của cậu. Tanjirou thầm chế nhạo trong lòng, ở nơi này còn có ai được cơ chứ? Cậu là đau quá dẫn đến gặp ảo giác rồi.

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc trong mỗi ngôi nhà truyền thống, ngơ ngác nhìn trần nhà rồi lại giật mình nhớ ra. Không phải cậu đã chết rồi sao? Ngọ nguậy muốn bật dậy thì cơn đau đớn của cơ thể tàn tạ truyền đến từng dây thần kinh khiến cậu đau đến toát mồ hôi lạnh.

Ư...đau..đây là đâu chứ?_Tanjirou nghiến răng chịu đựng cơn đau đến thấu xương.

Em tỉnh rồi à? Đây là Pháo đài vô tận của ta. Em đang bị thương nằm im đi._Giọng nói nửa quen nửa lạ cất lên khiến cho cậu giật mình ngoảnh lại nhìn.

Mu...muzan sao lại là ngươi..A..đau.._ Cậu khá bất ngờ nhưng lại chẳng thể làm gì.

Thấy chưa ta đã nói rồi mà. Em đang bị thương._ Hắn vội vàng đỡ cậu dậy.

Ngươi...là ngươi cứu ta?_ Cậu ngơ ngác hỏi.

Phải. Là ta, lúc đó ta thấy em rơi từ trên cao xuống nên tới đưa em về đây._ Hắn ôn nhu nhìn cậu nói.

Sao lại cứu ta. Không phải ngươi ghét con người lắm mà_ Cậu nói một câu trúng tim đen của hắn 

Nếu là em thì tôi không ghét, ngược lại tôi còn yêu em nữa vậy đã được chưa?_ Hắn nói một câu khiến cậu bất ngờ.

Cái gì! Hắn yêu cậu! Cậu là nam nhân đó! Là nam nhân! Cậu thầm nghĩ có khi tên này đang lên cơn thần kinh thì phải?

Ngươi có điên không? Ta là nam nhân là nam nhân đó._ Cậu không thể hét như bình thường vì đang bị thương.

Thì đã sao? Chỉ cần là em thôi tôi không quan tâm thứ khác._Lại một câu khiến cậu sốc, đây là chúa quỷ đó sao. Thật không thể tin được.

Tại sao ta còn sống vậy?_ Bây giờ cậu mới thắc mắc tại sao cậu vẫn có thể ngồi đây để nói chuyện được mặc dù cơn đau vẫn đang lan tỏa khắp cơ thể.

Ta đã tìm một số loại thuốc từ chỗ của Tamayo giúp em. Ta muốn hỏi em một câu, bây giờ nếu em còn muốn sống thì có thể biến thành quỷ giống ta. Còn không thì em sẽ chết Tamayo nói em không còn sống được lâu nữa._ Hắn giải thích sơ qua tình hình của cậu, đến câu cuối giọng hắn nhỏ đi dần dần rồi tắt hẳn.

Cái này...Ta thực sự không nghĩ đến. Ngươi nói ta sẽ chết vậy ngươi cứu ta làm gì?_ Cậu lại hỏi.

Ta có thể cứu em bằng cách biến em thành quỷ nhưng nếu em không muốn thì em chỉ còn đường chờ chết. _ Giọng hắn bị lạc đi mấy phần.

Ngươi cứ để cho ta chết, ngươi biết ta hận quỷ như thế nào mà._ Cậu lạnh nhạt nói.

Ta biết nhưng ta muốn em sống vậy thôi. Em có thể biến thành quỷ như ta không?_ Hắn hạ giọng hỏi cậu với ánh mắt mong chờ.

[Alltan] Hận thù.Where stories live. Discover now