Chap 20

1.2K 87 33
                                    

Hôm đó Sát quỷ đoàn mất thêm một tân binh sáng giá, kế hoạch của ả ta cũng bị phá hoại. Con tàu và hành khách còn nguyên vẹn không bị bất kì tổn hại nào khác. Chỉ là chuyện này đã truyền tới tai chính phủ. Họ đã cho người đến nói chuyện với Chúa công với mong muốn được hợp tác và Sát quỷ đoàn sẽ được công nhận. Kagaya lại chỉ đồng ý hợp tác còn công nhận thì họ sắp giải tán rồi thì cần gì công nhận nữa. 

Sau hôm đó Tanjirou lại tiếp tục nhốt mình trong phòng, nặng hơn trước, bây giờ đến cơm cậu cũng không ăn. Đã hơn 1 tuần rồi Tanjirou vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì, cứ thế này cậu cũng sẽ kiệt sức mà thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 10 cậu không chịu ăn gì rồi. Takeo hay Nezuko đưa đến cậu cũng không ăn thậm chí lớn tiếng đuổi người.

Onii - chan...anh...có muốn đi thăm Kazumi - san không?_Nezuko chần chừ hỏi. 

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, Tanjirou trong tình trạng bơ phờ bước ra. Trông cậu như vậy ai lại không sót cho được. Từ cú sốc tâm lý này đến cái khác. Tanjirou đã phải chịu quá nhiều rồi.

Dẫn anh đi._Sau đó lại im lìm, cậu bây giờ đơn giản không muốn nói chuyện.

V..vâng._Có chút vui mừng khi cậu chịu ra ngoài rồi lại tắt ngúm khi thấy bộ dạng của cậu.

Hai người không nhanh không chậm đi tới khu mộ dành cho các Sát quỷ nhân không may mắn đã ra đi trong khi diệt quỷ. Ngôi mộ của Kazumi đặt ở gần con suối nhỏ xen kẽ thêm vài ngôi mộ khác. Bên trên chỉ khắc gọn tên anh cùng tuổi thọ còn lại...là không có. Vì vốn dĩ chọn con đường này gia đình của họ đâu ủng hộ, vậy nên họ sống chết ra sao đâu còn ai biết đến. Một đời diệt quỷ cứu người cuối cùng khi chết đi lại chẳng mấy ai nhớ đến.

Kazumi - san...anh rất xấu xa. Nói lời nuốt lời._Tanjirou ngồi ôm đầu gối thu mình trước mộ anh giọng nói nhỏ như gió thoảng qua.

Anh hứa sẽ làm cơm cho em cả đời. Chăm sóc em...anh nuốt lời._Tanjirou càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng lại thành khóc. 

Hức...hức...anh..nuốt lời..._Thân ảnh nhỏ ngồi khóc đến tâm phế liệt, ai nhìn vào lại không sót cho được. 

Nezuko đứng cách đó nghe được tiếng nức nở cũng chẳng có thể làm gì. Khóc thật nhiều để trút đi nỗi buồn là cách tốt nhất với Tanjirou bây giờ. Shinobu đã nói với họ rồi, Tanjirou đã chịu cú sốc tâm lí lớn không thể tránh việc rơi vào trầm cảm. Trừ khi tinh thần cậu mạnh mẽ may ra sẽ không bị gì.

Onii - chan...đi thôi. Trời sắp mưa rồi. Anh sẽ bệnh mất._Nezuko lo lắng nói. Với thể trạng bây giờ của cậu sức khỏe vốn yếu rồi còn dầm mưa e là sẽ ngã bệnh mất. 

Không...anh muốn ngồi đây. Một lúc nữa.._Tanjirou lắc đầu nói. Đôi mắt vô hồn nhìn bia đá trước mặt.

Onii - chan..._Chưa nói xong thì Tanjirou đã bị đánh ngất bế lên. 

Là Giyuu. Anh đã đứng nghe hết rồi. Người này lúc nào cũng vậy luôn luôn cứng đầu khiến cho người khác lo lắng. Còn không nhìn xem thể trạng mình khiến cho bao nhiêu người lo lắng chứ.

Tomioka - san. Anh..._Thắc mắc vì hành động khi nãy nhìn anh.

Sẽ bệnh._Đáp lại cô chỉ là câu nói cụt lủn.

[Alltan] Hận thù.Where stories live. Discover now