Chap 5 - Về lại sát quỷ đoàn

3.5K 182 31
                                    

Cậu ngủ thiếp trên tay anh trên đường trở về nơi cậu từng coi là nhà - Sát quỷ đoàn. Lúc cậu tỉnh thì đã về tới nơi rồi. Hình ảnh chàng Âm trụ ôm cậu trên tay lập tức lọt vào mắt của Trùng trụ - Shinobu. 

Ai trên tay anh kia, Uzui - san? Tanjirou? Là em sao?_Cô ngạc nhiên khi thấy cậu. Có vẻ cả 4 con người kia nói đúng thật. Cậu còn sống. 

Chị...chị Shinobu. Lâu..lâu rồi không gặp._Cậu giờ mới lên tiếng. Anh vẫn đang bế cậu trên tay. Nhưng anh hào nhoáng trụ đây không thấy mệt sao?

Lâu rồi không gặp. Tanjirou - kun. Chị rất nhớ em đấy._Cô mỉm cười thật tươi. Đây không phải nụ cười như bình thường mà là nụ cười vui mừng. Cậu ngửi được mùi hạnh phúc từ cô.

Anou...Uzui- san anh đặt em xuống được rồi._Cậu nhắc nhở anh thả cậu xuống. Shinobu đang đứng đây mà cậu lại bị vắt ngang trước mặt cô như vậy. Thật mất mặt mà.

À...hả? Được chứ._Anh vội thả cậu xuống.

Em đã ở đâu thời gian qua? Em còn sống sao lại không gặp bọn chị. Rốt cuộc lần đó em bị oan đúng không?_Cô hỏi tới tấp khiến cậu chưa kịp trả lời.

Kochou cô đang dồn em ấy đấy. Cô làm vậy sao em ấy trả lời cô được._Uzui lên tiếng giải vây giúp cậu.

Kệ anh. Đi theo chị Tanjirou. Có người rất nhớ em đấy._Cô kéo cậu đi bỏ mặc lại vị hào nhoáng trụ đứng sừng sững ở kia.

Này! Tôi là người dẫn em ấy về mà! Cô dẫn em ấy đi đâu vậy? Đó là 1 hành động không hào nhoáng chút nào đâu! Kochou!_Anh vội định hình thì cậu đã bị cô dẫn đi mất.

Chị dẫn em đi đâu vậy?_Cậu thắc mắc.

Gặp Nezuko. Con bé rất nhớ em đó. Em không nhớ con bé sao?_Cô nói những vẫn dẫn cậu đi.

Em...có chứ. Nhưng..._Cậu ngập ngừng. Giờ cậu là quỷ con bé là người. Liệu em gái cậu có chấp nhận cậu không? Nezuko rất hận quỷ cơ mà.

Không sao. Đi nào._Vẫn giọng điều nhẹ nhàng đó cô dẫn cậu đi tới Điệp phủ.

 Xem ra Sát quỷ đội thay đổi không ít. Vậy con người mưu mô kia ra sao rồi nhỉ? Cô ta chưa thấy tăm hơi đâu. Có vẻ đã đi làm nhiệm vụ. Cậu tất nhiên vẫn chưa muốn gặp cô ta. Dù sao càng không gặp càng tốt. Chưa đến lúc hành động.

Tới nơi. Cậu và cô dừng trước một căn phòng. Nó là phòng cậu lúc trước.

Sao chị lại..._Cậu không biết tại sao cô lại dẫn cậu tới phòng mình.

Từ lúc em đi, họ và kể cả chị luôn luân phiên tới phòng em. Sau khi em mất 1 ngày, Muichirou nói đã gặp Muzan tới đây và hướng tới chỗ chị. Không biết làm gì. Hắn rời đi thì kiếm của em cũng mất._Cô trả lời.

Là em bảo hắn tới đây lấy. Không phải hắn tự nguyện. Chị biết hắn không bao giờ đâm đầu vào chỗ chết như Điệp phủ mà._Cậu giải thích thay hắn.

Hể? Em cho rằng chỗ chị chết chóc đến vậy sao?_Cô có chút hụt hẫng. Cậu đanh đá hơn rồi.

Không. Em không có ý đó. Nhưng phủ của chị nồng nặc mùi hoa tử đằng. Đối với quỷ đây là chỗ tự tử rồi mà._Cậu vội giải thích vì sợ cô hiểu lầm.

[Alltan] Hận thù.Where stories live. Discover now