Chương 47 - Phiên ngoại 5

Start from the beginning
                                    

Bà vừa kéo vali vừa cầm túi xách đi thẳng về phía trước, không hề khom lưng, Nguyễn Niệm chợt nhớ tới bản tin thời sự, vì Quý Sương hay đi công tác ở các nước lạc hậu, tin tức có thể tìm thấy rất ít, nhưng cô luôn có thể thấy Quý Sương ăn mặc chỉnh tề bình tĩnh trả lời mọi vấn đề.

Thật ra Nguyễn Niệm cũng lấy làm tự hào, vì bà là mẹ cô.

Nguyễn Niệm dời mắt đi, ngẩng đầu cố nén nước mắt, sau đó hít sâu một hơi, đi vòng quanh căn nhà mình đã sống nhiều năm.

Căn nhà này vẫn như vậy, giá sách đầy ắp, lúc Nguyễn Niệm học bài nhiều thậm chí còn làm sập cả giá, vì vậy Quý Sương đã bảo Nguyễn Văn Lâm đi siêu thị mua cái kệ rắn chắc, Nguyễn Niệm thấy xấu nhưng lại không có quyền nói không.

Cô chậm rãi nhìn dọc theo giá sách, đã có rất nhiều cuốn bám đầy bụi, cuốn Northanger Abbey và Pride and Prejudice của Jane Austen đặt ở vị trí tốt nhất, cô đưa tay chạm nhẹ vào rồi chậm rãi đứng dậy.

Ban đầu khi rời khỏi căn nhà này, dường như cô có cảm giác cuối cùng cũng được tự do, vì thế cô đã mang theo tất cả những gì mình yêu thích lúc bé, nhưng điều đó không khỏi khiến căn phòng trở nên trống trải.

Nguyễn Niệm nhớ lại ngày xưa, cấp hai có lần Quý Sương khăng khăng bắt cô làm bài tập, cô đã rất tức giận, quyết không chịu ra ngoài ăn cơm, thế nên Quý Sương đã đến gõ cửa, nói: "Con bé bướng bỉnh này, con muốn chết đói hả? Mẹ làm món cơm sườn heo cho con, con có ăn không?"

Nguyễn Niệm lau nước mắt, vừa hận bản thân vừa không thể không đi: "Mẹ để con yên!"

Nhớ lại những ký ức từng bị coi là gông cùm này, Nguyễn Niệm đã thản nhiên hơn.

Cô lau khóe mắt, di động đột nhiên đổ chuông, cô lấy ra xem thì thấy là Lương Tây Văn gọi, lập tức bắt máy: "Anh tới rồi sao?"

"Ở ngay dưới lầu đây, đang chờ em đấy."

"Em xuống ngay."

Nguyễn Niệm cúp máy, quay đầu nhìn ngôi nhà đã cũ này.

Đúng là không phải không có ký ức thuộc về gia đình  ba người, chẳng qua những ký ức đó đã vô tình bị cô phong tỏa.

Cô chỉ nhớ mỗi lần đi công tác về Quý Sương cứ cằn nhằn cô.

Nhưng bà vẫn mua bánh ngọt hoặc những món quà lưu niệm đáng yêu.

Thậm chí có một năm Tết bà vội vã trở về, đã mua cho cô một đôi giày da nhưng cô lại không thích.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nguyễn Niệm lại chua xót.

Hình như những năm đó, bọn họ đều dùng cách ngốc nghếch của chính mình để yêu thương đối phương.

Nguyễn Niệm đóng cửa, khóa lại rồi xuống lầu.

Lương Tây Văn đợi cô dưới nhà, Nguyễn Niệm chạy nhanh đến mở cửa xe, anh lại tự nhiên tặng cho cô một bó hoa hồng nhỏ.

Mỗi lần anh tặng hoa, cô đều mang về nhà cắm vào bình.

"Hôm nay muốn ăn gì?" Lương Tây Văn hỏi, "Sao rồi?"

"Rất tốt ạ. Hôm nay chúng ta nướng BBQ hay ăn lẩu ở nhà đi."

"Được, ở nhà chưa có nguyên liệu, giờ chúng ta đi mua, còn dụng cụ làm đồ nướng để anh bảo Thời Lâm mang đến." Lương Tây Văn lập tức đồng ý, "Đi thôi, về nhà."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now