Chương 40

1K 42 7
                                    

Ở bên anh


Hôm nay dù sao cũng là giao thừa, trên đường khá ít xe, rất nhiều người đã về quê ăn tết nên đường phố vô cùng yên tĩnh.

Trên đường Nguyễn Niệm còn lo, nói thế nào cô cũng là con dâu mới vào nhà, bản thân không thể không làm gì, vì thế quyết định gói sủi cảo, Lương Tây Văn liền cười nói ở nhà anh không phải còn có anh sao.

Nguyễn Niệm thở dài, thật ra trước đó cô vốn muốn nấu cơm nhưng đầu bếp Lương đang ở đây, cô chỉ sợ càng phụ càng hạ thấp tay nghề của anh.

Lương Tây Văn sớm đã gọi điện cho Liêu Chi, lúc hai người tới, dì Lâm đã làm gần xong, đang cùng Liêu Chi gói sủi cảo.

"Niệm Niệm tới rồi à." Lúc Nguyễn Niệm còn nhỏ Liêu Chi đã thích cô, bà cụ vô cùng hiền lành, mái tóc xám trắng búi cao phía sau, trên người mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng mỏng. Bà đi tới nắm tay Nguyễn Niệm bảo cô ăn trái cây lót dạ trước.

Có lẽ vì không có Quý Sương ở đây, huống hồ cô và Lương Tây Văn cũng đã kết hôn, thế nên lại càng thân thiết với Liêu Chi hơn.

"Bà nội, buổi chiều Lương Tây Văn làm cho cháu đường hồ lô ăn rồi, cháu chưa đói, để cháu giúp bà làm sủi cảo nhé?" Nguyễn Niệm bổ sung một câu, "Cháu biết cán bột."

"Con bé này, không ra ngoài xem TV à?"

"Cháu muốn làm sủi cảo với bà nội."

Thật ra Nguyễn Niệm cũng rất thích Liêu Chi, bà không nghiêm túc như Quý Sương, ngược lại còn gần gũi bình dị.

Liêu Chi khách sáo với cô nữa, bảo Lương Tây Văn mang ly trà tới, Nguyễn Niệm ngồi trước bàn cán bột, Liêu Chi làm sủi cảo, dì Lâm nấu canh.

Lương Tây Văn cũng muốn gói sủi cảo với Liêu Chi, Liêu Chi lại nói: "Hay là cháu lên lầu xem ông nội cháu đi, chút sủi cảo này bà với Niệm Niệm làm một lúc là xong rồi."

Lương Tây Văn không vội đi mà đứng phía sau Nguyễn Niệm xoa bóp vai cho cô, hình như vẫn còn nhớ mấy hôm trước Nguyễn Niệm nói cúi đầu không thoải mái.

"Anh không lên lầu hả?" Nguyễn Niệm nhỏ giọng hỏi anh.

"Ở lại nói chuyện với mọi người." Lương Tây Văn nói.

Liêu Chi thấy hai người như thế liền cười rộ, bà cứ lo bọn họ không thân tình cảm sẽ lạnh nhạt, bây giờ xem ra không phải, thậm chí tình cảm còn rất tốt.

Liêu chi cũng liền dựa vào nàng, làm Lương Tây Văn đem chén trà đoan lại đây, Nguyễn Niệm ngồi ở trước bàn cán bột da, Liêu chi chậm rãi làm vằn thắn, lâm dì ở nấu canh.

"Ngày mấy Hách Khiêm đi? Bà nghe ông cháu nói để nó ra nước ngoài." Liêu Chi chậm rãi gói sủi cảo, "Bà không dám nhắc đến nó trước mặt ông cháu, tính của ông cháu cháu cũng biết đấy, bà sợ chọc giận ông ấy."

"Qua mười lăm sẽ đi, nó ăn tết với thím chứ?"

"Ừ, chú thím cháu năm nay cũng về ăn tết, nghe nói Hách Khiêm phải đi, cả hai đều không nỡ." Liêu Chi thở dài, "Chú thím cháu chỉ có mỗi đứa con trai bảo bối này nên cứ chiều hư."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtOnde histórias criam vida. Descubra agora