Chương 8

2.1K 74 11
                                    

Cách giao tiếp nguyên thủy nhất


Ra khỏi phòng, Lương Tây Văn đưa chìa khóa xe và hộp quà cho cô: "Để tôi bế con bé."

"Không sao, Anne không nặng."

"Cứ để tôi, hôm nay em không khỏe, cũng không ngủ đủ giấc nữa." Lương Tây Văn vẫn bế cô bé, "Xe tôi đậu ở cửa."

"À được, cảm ơn anh Lương." Nguyễn Niệm cẩn thận giao đứa trẻ cho anh, cô bé ngủ rồi, mềm mại như bông dựa vào lòng Lương Tây Văn, hành động của anh cũng rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô bé.

Nguyễn Niệm cầm chìa khóa xe nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc Bentley ở ngoài ngõ nhỏ, cô mở khóa xe, chủ động bế Anne ra dãy ghế phía sau ngồi.

Lương Tây Văn khởi động xe, chỉnh điều hòa.

"Anh biết sếp của tôi ở đâu à? Anh ấy nói anh tiện đường." Nguyễn Niệm chủ động hỏi anh.

"Ừ, biết, gần phía tây ngoại ô." Lương Tây Văn sắp xếp cẩn thận, "Đưa Anne về nhà trước rồi tôi gọi thư ký tìm người đón Marquis về, sau đó đưa em về."

Anh đã sắp xếp chu đáo như vậy, Nguyễn Niệm lập tức gật đầu.

Chỗ ở của Marquis đúng là gần phía tây ngoại ô, nhưng không phải khu biệt thự, mà là khu chung cư cao cấp, cái tên Vạn Giang này Nguyễn Niệm từng nghe nói, ở đây đa số đều là giới thượng lưu có con nhỏ bởi vì xung quanh có rất nhiều trường nổi tiếng.

Lương Tây Văn đậu xe, ấn thang máy lên lầu.

Anh bế Anne đang ngủ, Nguyễn Niệm cầm chìa khóa mở cửa, nhưng chìa khóa dù thế nào cũng không tra vào ổ được, cô tưởng mình cắm ngược, nhưng đổi lại vẫn không có kết quả.

"Sao vậy?" Lương Tây Văn hỏi.

Nguyễn Niệm không khỏi sốt ruột: "Chìa khóa... Không tra vào được."

"Để tôi xem."

Vì thế Nguyễn Niệm đưa chìa khóa cho anh, hoài nghi hỏi: "Có phải anh ấy đưa nhầm chìa khóa rồi không..."

"Nhìn giống với chìa khóa nhà của cậu ta ở bên Mỹ, không phải cửa này." Lương Tây Văn bất lực, "Cậu ta đưa nhầm chìa khóa rồi."

"A." Nguyễn Niệm sững sợ, "Hay là em... Gọi điện cho anh ấy hỏi thử?"

"Em có số cá nhân của cậu ta à?"

"Không có..." Nguyễn Niệm ảo não, thầm cân nhắc tới việc gọi điện hỏi Hoắc Yên. Bây giờ không còn sớm nữa, cũng không biết tổ trưởng đã ngủ chưa.

Mà cô cực kỳ không thích quấy rầy người ta trong thời gian nghỉ ngơi.

"Di động của tôi nằm trong cái túi ở bên ngoài, trong đó có lưu số của cậu ta." Lương Tây Văn còn đang bế Anne, không lấy được.

"Dạ vâng." Nguyễn Niệm gật đầu, sau đó lại ngây ra.

"Túi áo khoác bên trái." Lương Tây Văn ho một tiếng, bổ sung.

Nguyễn Niệm gật đầu, duỗi tay vào túi áo của anh, áo khoác len làm từ vải cao cấp còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, khi đến gần, mùi nước hoa nhẹ nhàng man mát rõ hơn bao giờ hết.

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now