Chương 45 - Phiên ngoại 3

1.1K 34 7
                                    

Quá trình yêu


Cuối xuân đầu hè, có lẽ quá hiểu thói quen thích ăn vặt sau bữa cơm của Nguyễn Niệm, Lương Tây Văn nghĩ rằng thời tiết càng ngày càng nóng, ăn ở nhà tốt hơn ăn bên ngoài, vì thế đã nghiên cứu và làm vài món nhẹ để cô ăn giết thời gian.

Bánh nướng hình hoạt hình, lớp vỏ giòn tan, bên trong là nhân mật ong mềm ngọt.

Mấy hôm nay nửa đêm Nguyễn Niệm mới tan làm, vì thế cô vô cùng chờ mong thời gian ở nhà, ngày lễ và cuối tuần.

Khi đó Hoắc Yên nói ngày xưa cô là người năng nổ nhất văn phòng, sau giờ làm vẫn ở lại tăng ca, cuối tuần cũng tăng ca, còn bây giờ thì chỉ muốn về nhà.

Nguyễn Niệm khẽ cười, nói rằng hiện tại đã khác trước đây.

Khi đó cô làm thêm giờ không phải vì tiền trợ cấp mà chỉ vì không có bạn bè, không có nơi nào để đi, thay vì về nhà thì ở công ty giết thời gian và kiếm thêm tiền.

Bây giờ đã khác. Nguyễn Niệm phát hiện ở nhà có rất nhiều việc phải làm, thậm chí đó là nơi cô có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Lương Tây Văn vừa nấu ăn giỏi vừa biết làm bánh. Ban đầu Nguyễn Niệm tưởng làm bánh rất dễ, chỉ cần dùng tay hoặc dụng cụ nhào bột, chỉ cần bột mịn là được.

Nguyễn Niệm hào hứng quay sang nói với Lương Tây Văn: "Hôm nay chắc chắn sẽ thành công! Đây là món bánh đầu tiên em làm trong đời đấy!"

Lương Tây Văn ở bên động viên, nói rằng cô sẽ làm được.

Tuy nhiên nướng bánh lại không dễ như tưởng tượng, sau khi bỏ vào lò, cô không khỏi thắc mắc khi hoàn thành trông nó sẽ như thế nào.

Nguyễn Niệm ôm hy vọng tràn trề cho đến khi lấy bánh ra, bánh nướng đã xẹp xuống, chưa kể hình dạng xấu xí, các góc cạnh đều đã nhòe đi.

Nguyễn Niệm tự an ủi chính mình, ăn thử, cứng nhắc, thất bại rồi.

Lương Tây Văn cũng ăn, khẽ cười: "Không sao, ít nhất cũng làm xong rồi."

"Nhưng nó không thành công." Nguyễn Niệm vẫn thấy xấu hổ vì Lương Tây Văn trông chờ vào món ăn của mình.

Kết quả là chẳng có niềm vui bất ngờ nào cả.

Lương Tây Văn nếm thử: "Cũng ổn đấy, thất bại là mẹ của thành công, em cứ thử tiếp đi, hơn nữa còn có anh đây mà."

Nguyễn Niệm cũng bẻ thử một miếng nhỏ thử, mùi vị rất lạ, hình như đã cho quá tay nguyên liệu nào đó. Cô vội đi uống nước: "Ngay cả nhận xét anh cũng không nhận xét thật lòng, khó ăn quá."

Lương Tây Văn sợ cô mất hứng, vội chuyển một cái ghế đặt bên cạnh cô: "Dù có không ngon thì lần đầu làm cũng đáng được khen thưởng, có đầu bếp ở cạnh em mà, em muốn ăn gì cũng được."

Nguyễn Niệm nhìn Lương Tây Văn rửa tay, lấy bột mì, anh rất tự nhiên nói: "Tạp dề đâu?"

Nguyễn Niệm bật cười, chạy đi lấy tạp dề đeo giúp anh, nhân cơ hội sờ eo anh một cái: "Đầu bếp lên sóng đúng là gợi cảm."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now