Chương 43 - Phiên ngoại 1

1.4K 28 1
                                    

Quá trình yêu


Có đôi khi Nguyễn Niệm cảm thấy nhờ có Lương Tây Văn, cuộc sống hỗn loạn của cô dường như đã có tổ chức trở lại, cô không giỏi xử lý nhiều việc cùng một lúc.

Chẳng hạn như Quý Sương bị bệnh, sửa đổi bản thảo dịch thuật, công việc ngập đầu, thậm chí bố mẹ có dấu hiệu ly hôn, tất cả cùng ập tới.

Cô và Quý Sương không có thù hận sâu xa nào, nhiều nhất chỉ là mẹ con không cùng quan điểm khó nói chuyện với nhau.

Có lần Nguyễn Niệm không giữ được bình tĩnh, nhất là với Quý Sương, cô nhớ có một hôm mình khóc rất nhiều, nói rất nhiều, Quý Sương lại không hề an ủi, vào ngày hôm sau bình tĩnh lại cô vô cùng xấu hổ.

"Lúc em còn nhỏ bà ấy cứ mắng em không có chính kiến, hôm qua em còn khóc, đúng là mất mặt mà." Mấy hôm nay Nguyễn Niệm đã được rảnh rỗi một chút, cô biết Quý Sương ở đâu, vốn dĩ nên đi thăm nhưng lại không biết đi thăm sẽ nói gì với bà ấy.

"Bà ấy là mẹ em, sao có thể chê em được?" Lương Tây Văn cười nói, "Bây giờ dù em có khóc trước mặt anh, anh cũng không chê em, buổi chiều tan làm đi thăm đi, sợ mất mặt thì anh đi cùng em."

Nguyễn Niệm nhai cơm, hàm hồ đáp vâng, đây hình như là lần đầu tiên cô và Lương Tây Văn cùng đi thăm Quý Sương.

Nguyễn Niệm không biết đến lúc đó phải làm gì, chỉ cảm thấy có Lương Tây Văn ở bên, cô thoải mái hơn rất nhiều.

Thời gian đó công việc của Nguyễn Niệm không quá bận, nhưng Hoắc Yên nói cô biết gần đây bên kinh doanh đã đàm phán được một số hợp đồng hợp tác, mấy ngày nữa phải tăng ca làm.

Khi đi làm, tâm trạng Nguyễn Niệm vẫn không tốt lắm, cứ tự hỏi mới phẫu thuật, Quý Sương có ổn không, bảo cô nấu nướng đi giao đồ ăn cô lại không giỏi, có lẽ chỉ có thể đến căn tin bệnh viện mua cơm hộp.

Đến giờ cô vẫn chưa nói cho Nguyễn Văn Lâm biết tình hình của Quý Sương, cũng không định nói cho Nguyễn Văn Lâm biết. Khi mối quan hệ của bố mẹ có vấn đề, con cái đứng ở giữa thường rất khó xử.

Vất vả lắm mới đến giờ tan làm, Nguyễn Niệm mang tâm trạng rối rắm xuống lầu, Lương Tây Văn đã đợi cô ở cửa công ty từ lâu, thấy cô không vui liền hỏi: "Sao vậy?"

Nguyễn Niệm buồn bực: "Em nghĩ mình nên làm gì đó cho mẹ, nhưng em không biết nấu cơm nên em định mua cơm mang đến cho mẹ. Ngày xưa còn có bố em, bây giờ mẹ em bị bệnh ông ấy lại không biết, em cũng không biết có cần nói cho ông ấy không, em vẫn lo chuyện bố mẹ em ly hôn, tuy có những lời không nên nói nhưng em nghĩ bố mẹ em ly hôn cũng tốt."

Lương Tây Văn mở cửa xe giúp cô, Nguyễn Niệm vào trong ngồi, nghiêng đầu hỏi Lương Tây Văn: "Anh thấy thế nào?"

Hình như cô đã quen thảo luận với anh mọi việc, luôn cảm thấy ý kiến của Lương Tây Văn sẽ giúp mình thấy yên tâm hơn, dù gì anh cũng trưởng thành hơn cô rất nhiều.

Lương Tây Văn không nói gì cả, chỉ chỉ hàng ghế sau.

Nguyễn Niệm quay đầu, phát hiện đằng sau có một túi xách lớn, liền tò mò hỏi: "Gì vậy?"

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu