Chương 16

1.9K 72 7
                                    

Trong toilet có xông hương, trên bồn rửa tay có đặt một bình hoa nhỏ trông rất lịch sự tao nhã.

Lương Tây Văn đưa cho cô tờ khăn giấy, nhẹ giọng: "Khương Mạn Vân là mẹ anh."

Nguyễn Niệm xấu hổ, cảm thấy cái tên này rất quen nhất thời lại không nhớ ra.

Lúc hai người ra ngoài, người lớn đã vào bàn, nhà ăn và phòng bếp nối liên nhau, ở giữa là bàn tròn truyền thống, trông rất sang trọng.

"Nào Tiểu Niệm, qua đây ngồi cạnh ông." Ông nội của Lương Tây Văn - Lương Chính Khanh năm nay cũng gần tám mươi nhưng vẫn còn khỏe, chỉ mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch nhẹ, trông rất hiền từ.

"Ông nội, Niệm Niệm nhát gan, cô ấy ngồi với cháu là được." Lương Tây Văn từ chối khéo giúp cô, sau đó kéo cái ghế bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống.

"Hai đứa đúng thật là, gặp nhau lúc nào bọn ta cũng không biết, có điều không ở chung với cái thằng bại gia kia thì ông cũng yên tâm rồi."

Nguyễn Niệm khẽ cười. Có Quý Sương ở đây, cô theo bản năng ngồi thẳng sống lưng, sợ trong trường hợp này bà lại quơ trách cô.

Nhưng cũng may.

Nhờ có Lương Tây Văn, những vấn đề cô không biết trả lời thế nào đều được anh chắn lại.

Nguyễn Niệm thở phào. May là trên bàn cùng có Quý Sương và Liêu Chi, cả hai lâu ngày không gặp nên nói chuyện phiếm vài câu.

Người phụ nữ ngồi cạnh Liêu Chi hẳn là Khương Mạn Vân, mẹ của Lương Tây Văn, trên mặt bà có sự bình tĩnh và thản nhiên lắng đọng qua năm tháng, tóc đen búi cao, môi đỏ minh diễm, trên người mặc đồ truyền thống màu vàng, cổ choàng một khăn quàng màu sẫm, tai đeo hoa tai phỉ thúy, phong cách rất thuần phương đông.

... Hình như là minh tinh lúc nhỏ cô thấy trên TV.

Khí chất lãnh đạm của bà hệt như Lương Tây Văn vậy.

Có điều trên gương mặt lại có một nỗi u sầu không thể giải thích.

Trên bàn cơm, bà không nói gì, chỉ có lúc mới ngồi xuống cười chào hỏi cô, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lương Tây Văn vô cùng quan tâm Nguyễn Niệm, anh múc canh, còn nhiều lần gắp đồ ăn cho cô.

Nguyễn Niệm lặng lẽ ngẩng đầu, bữa tối có thể nói là đa dạng, nhưng trong trường hợp này cô đương nhiên không dám tùy ý, bàn tròn cũng không có dấu hiệu xoay, vì thế cô chậm rãi ăn canh.

"Ăn tôm không?" Lương Tây Văn bỗng nghiêng người hỏi cô.

"Em tự gắp là được." Nguyễn Niệm nhỏ giọng đáp.

Lương Tây Văn ừ một tiếng nhưng vẫn xoay bàn ăn, gắp một con tôm cho cô. Được Quý Sương dạy dỗ, trong những buổi gặp mặt thế này Nguyễn Niệm rất ít khi ăn đồ ăn cần lột hay gặm, đang do dự, Lương Tây Văn đã lột tôm cho cô, tay anh rất đẹp, thon dài lại có sức lực, cổ tay áo sơ mi cũng được cài cúc gọn gàng, ở cổ tay có đeo một cái đồng hồ.

Lột tôm xong, anh bỏ vào đĩa sức trước mặt cô: "Chấm tương không?"

Nguyễn Niệm gật đầu.

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now