Chương 42

1.9K 43 6
                                    

Chào buổi sáng


Qua năm mới, cuộc sống của Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn trở về bình thường, nhưng dưới sự bình thường này hình như cất giấu vô vàn tình yêu.

Hạnh phúc là khi mỗi ngày đều ở bên nhau, cứ như chỉ là một cặp vợ chồng bình thường.

Mỗi tuần thứ tư và chủ nhật Lương Tây Văn sẽ đi siêu thị mua sắm, hai người sau khi tan làm sẽ đến trung tâm thương mại, lần nào cũng đầy ắp xe, có điều trước đây Lương Tây Văn chỉ mua rau dưa trái cây thịt cá đột nhiên ghi nhớ vị trí khu đồ ăn vặt, thậm chí có lúc còn tìm được bánh quy Nguyễn Niệm thích ăn trước cả cô.

Lúc đầu Lương Tây Văn cứ tưởng Nguyễn Niệm ăn chưa no, sau này phát hiện mỗi khi rảnh rỗi Nguyễn Niệm lại buồn miệng, mà Lương Tây Văn vốn rất nghiêm khắc trong chế độ ăn uống, thế nên anh mua cho Nguyễn Niệm rất nhiều loại hạt.

Chạng vạng, Nguyễn Niệm ngồi trong phòng khách chiến đấu với bài phiên dịch, Lương Tây Văn ở bên vừa xem tin tức vừa lột hạt dẻ, cứ mấy phút là đẩy qua một đĩa nhỏ.

Khi đó Nguyễn Niệm có một so sánh kỳ lạ, cô nói mình như con ốc sên.

"Sao lại là ốc sên?" Lương Tây Văn cười hỏi.

"Bởi vì ốc sên đi đâu cái vỏ của nó đều đi đến đó, em muốn đi đâu đều sẽ đưa anh đi đến đấy." Nguyễn Niệm ôm máy tính ngồi đối diện, hỏi anh, "Thế anh cảm thấy mình giống con vật nào?"

Lương Tây Văn nhìn thú bông gấu bắc cực sau lưng cô, hất cằm: "Gấu bắc cực."

"Tại sao?"

"Bởi vì gấu bắc cực là động vật vốn sống một mình trên băng, luôn độc lai độc vãng." Lương Tây Văn lại đẩy một đĩa hạt dẻ đã lột hết vỏ qua, "Nhưng sau khi gặp em anh lại cảm thấy mình như một con thiên nga, một con thiên nga yêu em."

"Tại sao lại biến thành thiên nga?" Nguyễn Niệm dựa vào bàn, lựa hạt dẻ trông đẹp mắt nhất đút cho anh, "Chiều ngang của anh lớn lắm."

"Cả đời thiên nga của chỉ có một người tri kỷ, thiên nga luôn thích dùng cổ kề sát một nửa kia của nó, sau khi tri kỷ của nó rời đi, thiên nga sẽ phải sống cô độc quãng đời còn lại."

"Vậy nếu như em chết..."

Thật ra Lương Tây Văn không kiêng dè khi nhắc tới cái chết, cách nhìn của anh rất thản nhiên: "Nói thế nào nhỉ? Thật sự muốn nghe hả?"

Nguyễn Niệm gật đầu: "Em muốn nghe."

"Nếu em đi trước anh, anh sẽ không một mình ở lại thế gian này, nếu anh đi trước, anh sẽ cố gắng sắp xếp những chuyện sau này một cách tốt nhất, hi vọng em vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy những điều tốt đẹp trên thế gian này."

"Sao anh bi quan thế?"

Lương Tây Văn khẽ cười: "Anh vốn thế mà, dù sao trên thế gian này anh chỉ yêu mình em, em là lý do giúp anh tiếp tục thế gian này, trước khi gặp em..."

"Thì sao?"

"Anh từng nghĩ anh sẽ sống như vậy, sáu mươi tuổi về hưu, bệnh nhẹ thì trị, bệnh nặng thì chết, chừa lại chút thể diện bớt phạm lỗi."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now