Chương 4: Dựa vào việc ta thích nhìn người khác quỳ

Start from the beginning
                                    

Triệu Miên khó hiểu: "Nếu thật sự là Quốc sư hạ thủ, thì có thể trực tiếp huyết tẩy Lưu phủ, hiệu quả giết gà doạ khỉ sẽ tốt hơn."

Thẩm Bất Từ nói: "Có người nói, mọi người của Lưu phủ bị dẫn đến Nam cung, dùng thân nuôi cổ."

Tuy nói là chuyện của nước khác, nhưng Triệu Miên nghe vậy vẫn không khỏi nhíu mày: "Quốc sư một nước coi thường tính mạng con người như vậy, lại thêm Thái hậu dung túng vô độ, chưa cần Bắc Uyên ra tay, Đông Lăng sớm muộn gì cũng mất nước."

Thẩm Bất Từ nói: "Dạ." Y suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Điện hạ nói rất đúng, không cần Bắc Uyên ra tay, Đông Lăng sớm muộn gì cũng mất nước."

"Khoan đã, " Triệu Miên chợt nảy ra ý nghĩ, tự nói với mình, "Bắc Uyên sao."

Triệu Miên nhớ rõ, Thừa tướng từng dạy hắn, để phán đoán người nào đứng sau một sự việc, thì phương pháp đơn giản nhanh chóng nhất chính là xem nếu việc đó thành công, ai sẽ có lợi ích lớn nhất.

Nếu Vạn Hoa Mộng trở nên tồi tệ hơn, khơi dậy sự oán thán của dân chúng, dẫn đến quần thần can ngăn, cuối cùng khiến Thái hậu không thể không ra mặt ngăn cản. Sư huynh đệ trở mặt, Đông Lăng nội loạn, phe được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Bắc Uyên, quốc gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lãnh thổ Đông Lăng.

Triệu Miên ngàn dặm xa xôi đi tới Đông Lăng, là để lấy một thứ từ trong tay Vạn Hoa Mộng. Hắn tin tưởng thứ như vậy cũng có sức hấp dẫn đối với Bắc Uyên, chắc chắn không có gì ngạc nhiên khi gián điệp của Bắc Uyên có hành động ở Sùng Châu.

Đông Lăng, Vạn Hoa Mộng, Thư hùng song cổ, người bán cá da đen thoạt nhìn cũng không đơn giản ... Hiện tại đã đủ hỗn loạn rồi, nếu Bắc Uyên lại xen vào, muốn khống chế cục diện sẽ chỉ càng thêm khó khăn.

"Phái người đi điều tra chuyện cả nhà Lưu phủ mất tích." Triệu Miên nói, "Việc này chưa chắc đã là Vạn Hoa Mộng ra tay."

Thẩm Bất Từ: "Dạ."

"Đúng rồi Điện hạ," Chu Hoài Nhượng nói, "Lý Nhị đã tắm rửa xong, y nói y còn muốn nói chuyện với ngài."

Triệu Miên thu lại tinh thần, nhận lấy mũ trùm đầu từ trên tay Thẩm Bất Từ đội lên: "Truyền."

Lý Nhị bị ép buộc tắm rửa suốt một canh giờ, cho đến khi trên người không còn mùi tanh mới thôi, da cũng bị chà rớt đi một lớp. Lúc này y thay một thân quần áo sạch sẽ, cả người đĩnh đạt hẳn ra, nhưng nhìn mặt vẫn là xấu.

Triệu Miên ngồi trên ghế gỗ đàn, ngước mắt nhìn y một cái: "Chuyện gì."

Lý Nhị tiến lại gần một bước, tò mò hỏi: "Ngươi đội mũ che trong phòng làm gì?" Để thể hiện sự tôn trọng, y lại thêm một câu: "Công tử?"

Triệu Miên lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi tại sao lại biến mình thành da đen."

Lý Nhị ngơ ngơ ngác ngác: "Cái này sao có thể giống nhau, ta là trời sinh nha."

Triệu Miên lười nhiều lời vô nghĩa với tên giết cá: "Có chuyện mau nói."

"Ồ, là như vầy, ta ....."

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now