3

112 8 0
                                    

- Dậy rồi à?

Cậu mơ hồ nhìn những đồ vật trước mặt rồi đến bóng lưng của một cô gái đang cặm cụi làm gì đó trên bàn.

- Tôi... Nơi đây...?

- Nhà tôi.

-...

- Là tôi cứu cậu.

Cô gái ấy xoay người qua nhìn cậu.

Thật đặc biệt.

Vẻ ngoài của cô gái ấy toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.

- Nhóc cảm thấy như thế nào rồi?

- À... À cũng đã đỡ hơn đôi chút. Cảm ơn vì đã quan tâm.

- Khó xưng hô nhỉ? Tôi lớn hơn nhóc 5 tuổi.

- Vâng vâng... Nhưng sao chị biết?

Cô cầm tấm thẻ nhỏ đưa lên ngang tầm mắt cậu.

- Sinh viên năm nhất.

- Vâng. Tôi học ở một trường đại học gần đây.

- Nhóc làm gì mà bị chúng đánh tơi tả thế này? Trộm cắp hay...?

- Không, không. Tôi không phải người như vậy.

Cô đi đến rồi ngồi xuống giường, khuôn mặt nghiêm nghị hẳn.

- Không vậy thế là gì?

Có chút khó nói, cậu cuối gầm mặt.

- Bắt nạt?

Cậu gật đầu.

- Lý do?

- Không vì gì cả.

-...

- Họ ghét tôi nên bắt nạt tôi và... như chị thấy đó. Họ đánh tôi luôn rồi.

Cô cười lớn rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.

- Lại là bọn nhãi ranh thích thể hiện.

-...

- Không định về để đi học sao mà còn ở đó nhìn tôi?

- Chết... Tôi quên mất.

- Đi thẳng ra ngoài là cửa chính.

- Cảm ơn chị rất nhiều.

Cậu vội lấy balo mình rồi đi nhanh ra ngoài.

- Tôi... Tôi có thể biết tên chị không? Thật ra tôi không có ý gì đâu... Chỉ là...

- Amy. Amy Patrick.

- Vâng, tôi là Taehyung Kim. Tôi sẽ đền đáp ơn chị đã giúp tôi.

- Đi đi, lắm lời thế.

Cậu vội chạy ra ngoài, còn cô thì cắn đầu bút nhìn cậu chạy ra ngoài đường. Bất giác khoé môi mỉm cười.

" Giống quá, thật giống với em ấy. "

[***]

Về kí túc xá rồi chạy đến trường, thật may vì cậu đã kịp giờ đến giảng đường.

Chỉ là... Mọi thứ hôm nay thật khác lạ khi ai nấy cũng nhìn cậu cả. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mong hôm nay cậu sống yên ổn với bọn người đó.

" your eyes " - Kim Taehyung Where stories live. Discover now