Chương 22: Trứng gà đẫm máu

Start from the beginning
                                    

Bữa cơm này khiến cho mọi người vô cùng không thoải mái, vốn dĩ cho rằng cơm chiều sẽ đỡ hơn một chút, ai ngờ đến giờ ăn cơm, người phụ nữ lại mang đến một nồi canh xương hầm nóng hôi hổi.

Bên trong nồi canh gồm có xương cốt cùng củ cải hầm mềm, mùi hương nồng đậm lại lần nữa tràn ngập trong khoang mũi của mọi người.

Mọi người một ngày chưa ăn gì, nhưng thấy cái nồi canh xương hầm này thì sắc mặt một người so với một người lại càng khó coi hơn.

Trương Tinh Hỏa nhịn không được thấp giọng mắng: "Mấy ngày hôm trước mỗi ngày tôi đều muốn ăn thịt thì thịt gì cũng không có, mẹ nó như thế nào hôm nay món nào cũng là thịt vậy."

"Thịt này anh dám ăn?" Đường Dao Dao cũng có chút bực bội, "Quỷ mới biết là làm từ thịt gì."

Người phụ nữ thấy mọi người vẫn không động đũa, cũng không khuyên bảo nữa mà tự cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn canh.

Tuy rằng không ai dám ăn nồi canh đó nhưng nhìn một lát lại cảm thấy hẳn là nó rất ngon.

"Ăn ngon thật." Người phụ nữ khen ngợi, "Mọi người không ăn thật đáng tiếc đó."

Vì thế mọi người đã một ngày không ăn cơm ngồi nhìn bà ta ăn hết một phần nồi thịt, uống từng chén canh thật lớn.

Chờ sau khi bà ta ăn xong, mọi người mới tụ lại trầm mặc ăn bánh mì không mùi vị.

"Nồi canh kia nhìn qua có vẻ rất ngon." Tằng Như Quốc đối với bàn đồ ăn vừa rồi có chút luyến tiếc, "Thật sự không thể ăn sao?"

"Ai biết canh kia là nấu từ thịt gì." Đường Dao Dao không kiên nhẫn nói, "Kiên trì mấy ngày mà khó vậy sao, chờ về tới thế giới thực, ông muốn ăn cái gì cũng không ai cản."

"Vậy thi thể của cô bé kia đâu? Bị bà ta đem đi đâu rồi?" Hứa Hiểu Chanh nhỏ giọng hỏi, mũi cô giật giật vài cái, làm bộ lơ đãng đưa mắt nhìn nồi canh thịt trên bàn, "Nếu tìm được thi thể, canh này liền có thể ăn đúng không?"

Lâm Thu Thạch lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm cô nương này cũng lạc quan thật, dù có tìm được thi thể, cậu cũng không muốn nếm thử hương vị của cái nồi canh này. Ngửi thì thấy rất thơm nhưng ai cũng không thể nói rõ rốt cuộc nguyên liệu là gì.

"Tìm thử xem?" Đường Dao Dao nói, "Trước kia tôi còn tưởng rằng người có vấn đề là ba chị em sinh ba, hiện tại lại có cảm giác, người thật sự có vấn đề chính là mẹ của ba cô bé này."

"Không thì chúng ta cứ thử tìm thi thể xem sao?" Nguyễn Nam Chúc chợt đề nghị, "Dù sao nhà này cũng không lớn."

Thi thể của cô bé kia sau khi bị quét dọn cũng không biết là đã bị ném đi đâu, cũng may nhà này không lớn, muốn tìm được hẳn là một việc rất dễ dàng.

"Vậy tìm thử đi." Đường Dao Dao đồng ý với lời đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, "Đúng lúc chúng ta chưa từng lục soát qua nhà này, thuận tiện nhìn xem có thể có đầu mối mới hay không."

Vì thế đoàn người liền bắt đầu kiểm tra khắp nơi trong phòng. Nhà này cũng không lớn chỉ có ba phòng hai sảnh mà thôi. Phòng bếp là đối trượng kiểm tra quan trọng nhất, Lâm Thu Thạch ở trong phòng bếp tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn. Số nguyên liệu nấu ăn này tất cả đều là đồ chay, hơn nữa nhìn qua cũng không được tươi cho lắm, cũng khó trách đồ ăn làm ra lại có hương vị lạ như vậy.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now