Chap 37: Sợi tơ hồng

639 64 14
                                    

Uranus nhìn hai người bạn của mình với vẻ mặt bất lực, anh chống nạnh.

-Mấy cậu nên làm Tinh linh chòm sao Bạch Cẩu mới đúng.

Venus tức tối nhéo tai Pluto và Neptune mặc cho họ kêu la oai oái.

-Còn biết đau à? Sao lúc làm không nghĩ em ấy cũng đau đi?

Pluto quỳ gối úp mặt vào tường không dám trả lời. Neptune đang quỳ nhưng quay mặt sang nhìn Lucy đang nằm ngủ.

-Đổi lại mấy cậu cũng thế thôi!!

Venus đánh một cái mạnh vào đầu Neptune khiến anh hoa cả mắt, Pluto hơi nhích ra để tránh vạ lây nhưng cũng bị Venus đá một phát.

-Về Tinh linh giới, nhanh!!

Sau khi Pluto và Neptune trở về Tinh linh giới thì Venus lại gần chỗ Lucy nằm ngủ. Anh khó chịu ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em.

-Ngoài mùi hai cậu ấy thì còn có mùi của ba tên khác.

-Rồi sẽ có nhiều mùi khác nữa.

Uranus trầm ngâm nhìn thiếu nữ tóc nắng đang say giấc. Anh thở dài nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến Uranus có chút khó chịu. Venus ngồi bệt xuống đất, lưng anh dựa vào thành giường, tay anh mân mê những sợi tóc đang xõa xuống. Sợi tơ hồng nơi ngón tay anh đung đưa theo làn gió từ cửa sổ.

-Em ấy không bất tử... một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự mất đi em ấy. Không phải là biến mất hay mất trí nhớ nữa...

Giọng Venus đầy vẻ u sầu, Uranus nghe vậy cũng chẳng lấy làm vui. Anh ngồi lên cửa sổ khiến làn gió mát lạnh ngoài kia phả vào gáy mình.

-Những người yêu em ấy đều bất tử... đó là sự trừng phạt sao...

Venus nhắm mắt lại, đầu anh hơi ngã ra sau.

-Biến em ấy thành một Tinh linh có được không nhỉ?

-Vậy cậu muốn em ấy phục tùng một kẻ lạ mặt nào đó sao? Em ấy là điểm yếu của chúng ta, nếu ai có được em ấy, người đó sẽ có cả chúng ta. Và tệ hơn là những con người bất tử kia cũng sẽ liên lụy.

Uranus đưa bàn tay cho sợi chỉ đỏ lên nhìn. Của anh chỉ có một, của Lucy lại có đến mười tám. Sợi tơ hồng dành riêng cho anh và Lucy đã xuất hiện khi anh đưa chiếc chìa khóa vàng yêu quý của Lucy cho em. Uranus không rõ tình yêu sét đánh là gì, anh chỉ biết anh yêu công chúa nhỏ của mình, chủ nhân đầu tiên cũng sẽ là chủ nhân cuối cùng.

-Nếu em ấy không còn trên đời này, tớ sẽ vứt chìa khóa của mình xuống biển sâu và nhờ Neptune chôn vùi nó dưới lớp nước đen tối kia.

Venus thở dài nhìn sang Lucy còn đang cất giấu linh hồn vào giấc mộng của riêng em. Anh chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đứng dậy tiến lại gần Uranus. Uranus cười cười nhìn bạn mình.

-Không sợ dưới áp lực của biển cả thì chìa khóa của cậu sẽ vỡ ra sao?

-Kim cương không dễ vỡ đến thế, nó chỉ vỡ vì chủ nhân của mình. Mà có vỡ thì sao chứ... thế chẳng phải tốt hơn để ai đó ngoài em ấy sở hữu hay sao.

-Chúng ta có quyền chọn chủ nhân mà Venus, cậu lo gì thế?

Venus nhún vai, tay anh gác lên bệ cửa sổ, đôi mắt của anh hướng về nơi xa xăm.

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túWhere stories live. Discover now