Chap 5: Cảm xúc

828 91 1
                                    

Lucy chạy được một lúc thì mệt mỏi. Em vừa chạy vừa ra sức tìm kiếm thứ kì lạ trong nhiệm vụ. Có gì đó rất kì lạ xảy ra trong khu rừng này, có lẽ lát nữa em phải nói kĩ với Jellal.

Bỗng nhiên, em thấy một cái hang động ngay bên dòng suối. Lucy suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước vào.

-Có ai ở đây không ạ?

Một bóng hình nhảy ra ngay sau lưng Lucy khiến em giật mình đến đơ người.

-Con người? Thứ yếu đuối như ngươi làm gì ở đây?

-Ac-Acnologia?

Lucy sững sờ, hiện tại em không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ em sẽ bỏ mạng ở đây sao?

-Ngươi và tên Zeref có quan hệ gì?

Acnologia nhăn mặt khi ngửi thấy mùi của Zeref và một tên khác trên người em. Hắn ta khá bất ngờ khi em có thể ở bên Zeref mà không bị chết bởi lời nguyền Ankhseram. Rồi hắn ta nhìn vào chùm chìa khóa của em. Lucy lùi lại đưa tay bảo vệ chìa khóa của mình.

-Tôi với Zeref không có quan hệ gì cả. Chỉ là tôi ở nhờ nhà anh ấy thôi.

-Vậy thức ăn tối qua là ngươi nấu?

Lucy lưỡng lự gật đầu. Acnologia nở nụ cười ngạo nghễ. Hôm qua dù hắn không rời khỏi cái hang này nhưng nhờ cái mũi thính của mình hắn ta vẫn có thể ngửi được mùi đồ ăn.

Hắn tiến lại rồi choàng tay qua vai em.

-Được rồi loài người. Hôm nay ta sẽ từ bi mà tha chết cho ngươi với điều kiện người phải dắt ta về nhà tên Zeref và nấu ăn cho ta.

-Nhưng đó không phải nhà của tôi... tôi không có quyền đưa ai về đó cả.

-Không sao. Ta với hắn là bạn thân, hắn sẽ cho ta ở thôi. Ngươi cứ đưa ta về.

Acnologia mặt dày lên tiếng.  Lucy thở dài, cô bất đắc dĩ nghe theo hắn.

-Nhưng tôi... phải chạy hết một vòng quanh khu rừng này...

-Tsk... loài người ngu ngốc.

-Ơ anh làm gì vậy..... aaaaa!!!

Acnologia kéo tay Lucy mà chạy. Hắn ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn em.

-Ban cho ngươi một ân huệ. Ta sẽ giúp ngươi chạy nhanh hơn.

-AI CẦN CHỨ!!!

Lucy thảm thiết kêu lên. Em đã mệt đứt hơi rồi còn gặp phải tên này.

Cuối cùng cũng xong buổi chạy, Lucy lết về trong đau đớn. Hai chân em tê cả rồi, cảm giác như sắp liệt vậy. Acnologia đứng bên cười khẩy.

-Yếu ớt.

Lucy lườm hắn. Hai người họ cuối cùng cũng về đến nơi, chào đón em là Jellal và Zeref đang đứng ở ngoài cửa chờ em về. Hai người đó nhíu mày khi thấy Acnologia đang kéo tay em về.

-Ngươi đã làm gì với con bé.

Zeref tức giận lên tiếng trước. Hắn nhìn thấy Lucy mềm nhũn mà xót thương.

Lucy quơ tay giải vây cho tên đã hành em gần chết.

-Tôi không sao. Nhưng không đi được nữa rồi.

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túWhere stories live. Discover now