Chương 44: Ngoại truyện |Kết|

638 40 19
                                    

1 NĂM SAU

Thái Anh trở về từ quán café, quán hôm nay khá đông khách nên về hơi trễ, mặc dù buổi chiều đã nhắn tin bảo là không về ăn cơm do công việc, nhưng vẫn thấy xót vợ vô cùng.

Bước vào phòng, thấy vợ chăm chú ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu, cô bước tới từ phía sau ôm chầm lấy bả vai nàng.

– Em...

– Thái Anh, chị về rồi, tắm đi, em pha nước cho chị rồi. – Nàng giật mình, nhưng khi thấy khuôn mặt quen thuộc liền nở nụ cười hạnh phúc.

Thái Anh trước khi đi vào còn luyến tiếc hôn người ta một cái mới chịu.

Khi cô quay trở ra đã thấy cô bác sĩ kia gấp tài liệu, leo lên giường nằm ngoan như một chú cún con, hẳn là muốn xin xỏ gì đây này.

Không ngoài dự đoán, Trân Ni vừa thấy chồng bước ra liền đi tới lôi cô nằm xuống giường, còn bản thân thì đè lên người cô, dáng vẻ nũng nịu, còn cố ý vẽ vẽ trên ngực người ta mấy vòng tròn, giống như là muốn xin gì đó.

– Sao? Muốn xin gì? – Cô vừa nói, tay vừa lần mò xoa xoa cái mông tròn quay của nàng thông qua một cái áo ngủ.

Trân Ni thật sự không biết nên vui hay nên buồn khi có ông chồng kiểu này, biết là người ta muốn xin xỏ thì cũng phải nói giảm nói tránh, ai đời lại nói hoạch toẹt ra như thế. Kệ, người ta đã nói thì mình ngại gì nữa, nàng chu chu cánh môi lên:

– Thái Anh, em muốn có con.

– Nữa, lại là chuyện này. – Cô dừng tay ở mông nàng, ngước xuống nhìn rồi lắc đầu, tuần này nàng đã nói vấn đề này hơn chục lần rồi đó.

Thái Anh thật ra cũng không phải là không muốn để nàng mang thai, nhưng cô thì bận tối tăm mặt mũi ở quán café, vì dạo này cô đã mở thêm quán thứ 3, công việc khá thuận lợi. Thời gian đâu mà chăm sóc nàng, đã vậy Trân Ni còn làm việc ở bệnh viện với thời gian bất bình thường như thế, làm sao cô yên tâm, nên cô quyết định không đồng ý, đợi thêm vài năm nữa, khi nào công việc dần ổn định sẽ cho nàng mang thai.

– Thái Anh... - Trân Ni nằm trên người cô, dụi dụi vào hõm cổ cô, nàng biết cô lo cho nàng nhưng hai đứa năm nay cũng đã 25 rồi, không sinh con thì biết đợi đến bao giờ nữa đây?

– Không là không, ngủ đi.

Trân Ni phụng phịu, mặt mày xụ xuống một mâm, đi khỏi người cô, xách cái chăn xuống sàn nằm ở đó, làm Thái Anh lắc đầu thở dài, cái cô vợ này, kể từ khi lấy nhau lại sinh ra thêm cái tính này, hễ chọc giận là đem gối mền xuống sàn nằm, cách ly với cô.

Thái Anh gác tay lên trán, ngồi dậy, định bế cô vợ lên lại giường thì đã thấy nàng trùm chăn kín mít, ở trong đó với bờ vai run rẩy, rõ ràng là đã khóc. Cô ngồi xuống bên cạnh, cố gắng gỡ cái chăn ra cho nàng nhưng bị nàng ghị lại.

– Chị đi ngủ đi, chị có thương em đâu, xuống đây làm gì?

– Thôi mà, ngoan, đừng vậy... chị bế em lên. – Thái Anh vươn tay định bế nàng.

Trân Ni gạc tay cô ra, tiếng khóc một lớn hơn. – Hông cần, chị ra ngoài tìm người khác sinh con cho chị đi, em không thèm nữa. Hức...

《VER》 CHAENNIE - RANH GIỚIWhere stories live. Discover now