Chương 27: Ép buộc

299 30 2
                                    

Thái Anh trở ra với khuôn mặt đầy nước, cô rũ rũ vài cái cho nước nhiễu hết, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, nghĩ rằng chắc người ta còn đau nên vào phòng tắm cầm tuýp thuốc ra, tiến tới giở chăn ra, mở hai chân nàng ra thì bị nàng khép lại ngay.

– Gì đó, chị lại định làm gì? Hông, hông chịu nỗi nữa đâu...

– Làm gì, tôi chỉ muốn thoa thuốc thôi. – Thái Anh nghe người ta nói không chịu nỗi nữa, liền đau lòng, là mình mạnh tay quá rồi, nhưng tại cơ thể này yêu nghiệt quá làm chi, mỗi lần ở trong nàng là cô không thể nào kiểm soát được nữa.

Thái Anh banh rộng hai chân nàng ra, ngó vào chỗ đó, quả nhiên đã đỏ lên nhiều. Cô cúi người, nhưng không phải là hành động mút máp, chỉ là đặt ở chỗ đó một nụ hôn cưng chìu, làm mặt mũi Trân Ni cháy khét.

Cô bóp ít thuốc ra ngón tay, thoa vào phần thịt bên ngoài, rồi từ từ lách vào trong, thoa nhè nhẹ, cô nghe tiếng Trân Ni rên ử ử trong cuống họng liền bật cười, thật nhạy cảm.

Thoa thuốc xong, cô trèo lên bên cạnh, ôm lấy cơ thể nhũn nhèo đó vào lòng, xoa xoa lưng cho nàng ngủ, dường như Trân Ni rất thích được xoa lưng, mỗi lần cô làm như thế là nàng sẽ rất mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Trân Ni đôi mắt đã híp lại, nhưng nhớ lại việc kia, liền ngước lên dòm cô chăm chăm:

– Thái Anh, tối nay mẹ kêu em qua ăn cơm.

– Là chuyện của Andy sao? – Thái Anh thở dài, hỏi, tuy hỏi nhưng cô đã khẳng định, chỉ có chuyện đó thì ba mẹ nàng mới kêu nàng về thôi, bọn họ trước giờ, theo lời kể của nàng thì bọn họ rất ít khi quan tâm tới nàng.

– Dạ, lỡ ba mẹ ép em lấy anh ta thì sao?

Thái Anh không trả lời, chính xác là không biết trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lí, một bên là gia đình, một bên là tình yêu, làm sao cô đành lòng ép nàng chọn đây? Nếu cô nói nàng lấy anh ta đi, chắc chắn nàng sẽ nổi giận. Nhưng nếu nàng chịu đồng ý theo cô, nàng sẽ mất tất cả, ba mẹ nàng sẽ từ mặt nàng, bạn bè sẽ bàn tán, rồi người ta sẽ chê nàng ngu ngốc, mà sau này cuộc sống cũng chưa chắc sẽ sung sướng.

Nàng thấy cô im lặng liền phụng phịu, đánh vào ngực cô:

– Nè, chị sao vậy? Sao không trả lời em? Hay sao? Hay chị muốn em lấy anh ta? Hả?

– Chậc, ngủ đi.

Cô nói xong xoay nghiêng người ôm lấy nàng, không muốn trả lời, cô vẫn đang suy nghĩ tìm cách để giải quyết mọi việc êm xuôi.

– Hông, trả lời đi. – Nàng giãy nãy.

– Khò...

– Chị đừng có giả vờ, Thái Anh...

– Khò...

- "..."

Trân Ni ôm một bụng tức giận nằm đó, bàn tay Thái Anh luồn ở lưng nàng, xoa xoa, chẳng mấy chốc mà nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Khi thấy nàng đã ngủ, cô mới ngắm nhìn cô gái của mình. Cô không phải hèn nhát, mà là cô đang lo cho cuộc sống sau này, cô có thể dẫn nàng bỏ trốn chứ. Nhưng, cô là một đứa bốc vác, bằng cấp không có, dắt nàng bỏ trốn, với vài trăm triệu ít ỏi trong sổ tiết kiệm, có thể làm được gì? Mua một căn nhà là đã hết sạch. Cô không học hành đến nơi đến chốn, nếu dắt nàng bỏ trốn, thì cô lại phải xin làm phục vụ, bưng bê ở một quán ăn nào đó, vì thế mọi chi phí sinh hoạt lại đè nặng lên vai Trân Ni.

《VER》 CHAENNIE - RANH GIỚIWhere stories live. Discover now