Chương 7: Có tôi rồi

384 39 5
                                    

Chun Đẹt vội buông nàng ra, nhìn Thái Anh:

– Kiếm đâu ra con nhỏ "ngon" dữ vậy mậy?

Thái Anh không trả lời anh ta, chỉ kéo nàng về phía mình, cho nàng nép sau lưng mình rồi nhìn anh ta, mắt dao động:

– Qua đây làm gì?

– À, tao dẫn mấy thằng nhóc này qua xin lỗi mày cho phải phép thôi.

Thái Anh nhìn mấy thằng nhóc đó, à, ra là mấy thằng hôm bữa đánh Lệ Sa rồi bị cô đánh tơi tả. Cô chạm nhẹ vào vết thương ở eo mình, bị chúng nó đánh vẫn còn đau chút đỉnh. Nếu bình thường thì đã đạp mỗi đứa vài cái cho hả giận rồi. Nhưng...bây giờ có cô gái kia, không thể làm nàng sợ, cô hất mặt:

– Về đi.

– Ô...chậc...đại ca khu chợ này, hôm nay tu hả? Hay dưỡng sức? – Anh ta vừa nói, vừa liếc liếc Trân Ni, ý tứ không đàng hoàng.

Trân Ni núp ở sau lưng Thái Anh, đôi má phiếm hồng, ghị ghị lấy vạc áo của cô.

Thái Anh tằng hắng rồi nhìn anh ta. – Biến đi, nói nhiều quá.

Chun Đẹt ra hiệu cho đám đàn em đi, nhưng trước khi đi còn liếm môi một cái, vẻ mặt vô cùng thèm thuồng khi ngó Trân Ni.

– Nhìn đủ chưa? – Thái Anh khó chịu khi Trân Ni bị người khác nhìn như vậy, liền lớn tiếng.

– Chậc, "ngon" thiệt. Giữ cho kĩ, đẹp đẹp dễ bị hiếp lắm. – Anh ta nói xong liền cười hô hố, châm điếu thuốc rồi thả ra hàng khói trắng.

– Mẹ nó, mày biến hay để tao tiễn mày? – Cô chửi một câu, sau đó vạch vạc áo lên, nơi đó có một con dao được cắn trong túi quần, nhìn anh ta.

Anh ta cười khẩy rồi đi theo đám đàn em, khuất sau khu chợ này.

Khi thấy anh ta rời khỏi, cô níu lấy tay nàng, đi về phía xe của nàng. – Đợi chút, tôi lấy xe. – Nói xong liền đi vào trong lấy xe, đáng lẽ mọi ngày sẽ đi bộ, nhưng buổi chiều nay, cô phải đi mua vài thứ nên có đem theo xe.

Ngồi ở quán ăn gần đây, cả hai húp sồn sột tô mì ngon lành, ngó nàng ăn, cô vểnh môi cười, cũng gần nửa đêm rồi còn đâu. Cô ăn một chút rồi nói như răn đe:

– Sau này đừng đến đây nữa, có gì thì gọi, tôi đến chỗ cô.

Trân Ni gật đầu, sự việc tối nay cũng làm nàng có phần hoảng sợ. Nàng chăm chú ăn...ăn...sau đó ngước nhìn Thái Anh:

– Chị có nghĩ sẽ lấy vợ không?

– Hửm? Ờ...thì cũng có. – Cô ngó lên rồi nhàn nhạt trả lời.

– Hihi, mỗi ngày có người đợi cơm, đợi cửa, có người ngủ chung, vui hén? – Trân Ni nhoẻn miệng cười, nói chuyện với cái tên cộc cằn này, sao mà tức quá vầy nè?

– Ờ.

Trân Ni xụ mặt, đã người ta bật đèn xanh tới vậy rồi mà còn thờ ơ, chị bị ngáo hả Thái Anh? Trân Ni bỏ qua tự trọng, nói thêm một câu:

– Tôi cũng 25 tuổi rồi, tới tuổi lấy chồng rồi.

– Ờ...ừ...già rồi, kiếm chồng đi. – Cô nói, trái tim nhảy lộn xộn.

– "..." – Trân Ni nuốt không trôi miếng nước, ai oán nhìn cô, ai cho nàng lương thiện?

Ăn xong, Thái Anh lại giành phần trả tiền, sau đó nói:

– Đợi tôi lấy xe, rồi đưa cô về.

– Không cần. – Nàng phụng phịu, rồi lấy xe, rồ đi thẳng, cảm giác nhục nhục dâng lên, ức nghẹn ngang cổ họng.

Thái Anh đứng tầng ngầng ở đó, gãi gãi đầu, thái độ lồi lõm gì vậy? Cô chạy xe thong dong về xóm trọ, chuẩn bị vô ngủ, nhưng rồi tim cô cứ nhảy lộn xộn, cô vịn ngực trái lại, cảm giác bất an dâng lên. Là chuyện gì? Cô lắc đầu, không biết giác quan nào thôi thúc, cô vác chiếc xe trở ra bên ngoài, khóa cửa rồi vọt đi. Hướng về phía nhà nàng.

– Buông ra....

– Chậc, nè, anh đã đợi em ở đây rất lâu rồi đó. – Tên Chun Đẹt áp sát nàng vào tường, đôi tay không đàng hoàng đặt ở mông nàng.

Nàng khoác tay anh ta ra, giãy giụa. Mắt cũng rướm lệ.

– Ngoan, chìu chuộng anh một chút, anh cưng nha, haha...em đi theo tên Thái Anh đó, nghèo kiết xác, theo anh đi, anh lo cho em...Cái tên đó vừa cộc cằn lại thô lỗ...haha...chậc, ngon...ngon...

Bàn tay anh ta thô bạo bóp lấy mông nàng rồi vén chiếc váy nàng lên cao một chút, đôi mắt càn rỡ dán ở bầu ngực nhấp nhô của Trân Ni.

– Hức...anh tha cho tôi...buông ra đi...

*Bốp* – Một bàn chân đạp thẳng vào lưng anh ta.

Anh ta lồm cồm bò dậy, phủi phủi mông.

Trân Ni thấy người ta, liền chạy đến nép sau lưng cô, hai mắt ứa lệ, ôm chặt eo cô, nước mắt thấm cái áo cô đang mặc, tiếng nấc vẫn liên tục bên tai Thái Anh. Thái Anh thấy cảnh tượng này, liền dâng thành cỗ giận dữ, gỡ tay nàng ra rồi tiến tới túm lấy cổ áo tên Chun Đẹt, lập tức bị anh ta lật lại, đè vào tường, đè mạnh vào bả vai cô.

Cô dùng hết sức, lật lại, áp anh ta vào tường, nghiến răng nghiến lợi, con dao nhỏ ở trong túi được cô lôi ra, ghim lên vách tường, bên cạnh lỗ tai của anh ta, nói nhỏ bên tai anh ta:

– Thằng khốn, tao đã nói đừng động tới cô ấy mà.

– Nè nè, chỉ là gái thôi, gì dữ vậy ba? Đừng làm càn nha. – Chun Đẹt nhìn con dao bên tai trái mình, nuốt khan, Thái Anh trước giờ đâu có giận dữ tới mức đem dao ra hù dọa anh ta, sao lần này...? Nhìn đôi mắt hằn tia đỏ của cô, hắn ta biết rõ cô dám làm liều.

– Lần cuối cùng...đừng động tới cô gái này.

Chun Đẹt gật đầu, thấy Trân Ni chạy về một mình, tưởng ngon lành xơi được gái đẹp rồi, ai ngờ Thái Anh xuất hiện, chết tiệt, hai khu chợ trước giờ đã không ưa nhau, nhưng không đến nỗi hai đứa đứng đầu lại đâm chém lẫn nhau như thế này. Lần này Thái Anh hẳn là giận lắm. Cũng chỉ là dân bốc vác, không nên làm lớn chuyện. Anh ta gỡ tay cô khỏi cổ áo mình rồi cười khinh khỉnh, bỏ đi.

Thái Anh xoay người, thấy nàng vẫn thút thít, liền tiến tới, cánh tay đưa lên chạm vào mái tóc nàng. – Nín đi, ngập lụt bây giờ.

《VER》 CHAENNIE - RANH GIỚIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant