Chương 8: Đêm

341 35 7
                                    

Trân Ni quẹt quẹt đôi mắt rồi nhìn bả vai cô đang rỉ máu, hức hức vài cái, sau đó ôm lấy bả vai cô, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô, nàng hốt hoảng:

– Chị...điện cho đàn em chị đến đây lấy xe đi, tôi chở chị về nhà tôi băng lại vết thương.

– Khỏi, cô về đi. – Thái Anh lắc đầu.

Trân Ni không chịu, lại khóc rống lên:

– Huhuhu...về với tôi đi mà...huhuhu...

– Thôi thôi, nín, rồi, về. – Thái Anh chẳng biết làm sao để dỗ nàng nín, đành chấp nhận, sau đó gọi cho Lệ Sa lấy xe cho mình. Còn cô thì leo lên xe cho nàng chở đi.

Ngồi ở sofa nhà nàng, cô một mực không cho nàng cởi áo mình ra, giành lấy bông băng, muốn tự làm.

Giằng co qua lại, Trân Ni lại khóc to lên, làm Thái Anh hốt hoảng, hết cách, đành để nàng cởϊ ái sơmi của mình ra, ẩn nhẫn cắn môi dưới, không phải vì đau...

Trân Ni cởi nhẹ lớp áo sơmi của cô, bên trong là chiếc áo thun ba lỗ, nhưng ở phía cánh tay trái là một hình xăm dọc dài xuống cùi trỏ, nàng nheo mắt, là tại vì hình xăm này mà cô ngại không muốn nàng thấy? Sợ nàng ghê sợ cô? Trân Ni phì cười, nhìn ngắm hình xăm, là một cây thông đơn độc, y như Thái Anh vậy.

– Đẹp lắm. – Nàng vừa nói, vừa lấy thuốc đỏ, chấm vết thương cho cô.

Thái Anh nghe nàng nói, thì liền vểnh môi lên cười cười, gãi gãi đầu, còn tưởng nàng ghê sợ, ai ngờ...Hồi trước có quen một vài đứa con gái, tình cảm cũng tiến triển rất tốt cho tới khi họ biết cô là dân bốc vác, còn có hình xăm bên tay, lập tức đánh giá cô là con người không đàng hoàng.

Cô cắn chặt môi dưới khi Trân Ni đang chạm vào vết thương của mình, cơn đau xộc lên một chút rồi lại dịu dàng.

Cô nhìn nàng đang tỉ mỉ chăm sóc cho mình, thấy ấm áp, trước giờ cô toàn phải tự làm, đánh nhau chảy máu thì tự bôi thuốc, không có ai làm giúp cô, nhưng hôm nay lại được một cô bác sĩ chăm sóc như thế này, bỗng dưng thấy hạnh phúc, Thái Anh không phải là đứa không ai cần.

Trân Ni nhìn vết thương sâu ở vai cô, băng lại nhẹ nhàng. – Sao lại bị thương như thế này?

– Bị thùng hàng quẹt, cây sắt đâm vào.

– Sao chị không tìm việc gì nhẹ nhàng hơn để làm? – Trân Ni ngó lên cô, vẻ thương cảm.

– Tôi không khéo tay, chỉ có sức khỏe trâu bò. – Cô cười cười, ánh mắt chạm vào mắt nàng.

Trân Ni gật đầu, nghề dành cho phụ nữ thì thường đòi hỏi sự khéo tay cẩn thận, mà Thái Anh thì...Nàng sau khi nhìn lại vết thương đó một lần nữa, nhìn cô:

– Ngồi đây, tôi pha cho chị ít sữa.

– Không cần. – Thái Anh toang đứng dậy ra về.

– Ngồi đó. – Nàng nói như ra lệnh, rồi đem đồ y tế dẹp lại vào tủ, khuất sau nhà bếp.

Thái Anh ngồi trên sopha, mặc lại áo sơmi rồi ngó ngó vào bếp. Thấy bóng dáng nàng đang loay hoay nấu nước, pha sữa cho mình, tim lại không tự chủ mà đập liên tục, đây là cảm giác gia đình đúng không? Là khi trở về nhà, có ai đó bên cạnh, có ai đó pha cho mình cốc sữa, hoặc giả dụ chỉ là có người chờ mình ở nhà thôi cũng đủ ấm áp rồi.

Nếu có vợ, không còn những đêm hiu quạnh một mình, không cần phải nhịn đói khi lười biếng, không phải tự mua thuốc khi ốm đau, không lạnh lẽo khi mùa đông đến, tất cả đều không cần cô độc một mình, có đúng không?

Tự dưng cô có ước muốn mãnh liệt, lấy Trân Ni về làm vợ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua...Nghĩ kĩ lại, mình có cái gì lo cho người ta cơm ngon áo đẹp đâu chứ. Lấy vợ là để yêu thương, là để cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp nhất, trong khi mình là đứa bốc vác cực khổ ở chợ đầu mối, làm việc đến 1, 2 giờ sáng mới có thể nghỉ ngơi, lấy vợ về, rồi để cô ấy hiu quạnh như thế sao được? Còn chưa kể, người ta là bác sĩ cao quý đó, gia đình lại khá giả, dễ gì chịu lấy một người như mình. Mấy hôm nay, chỉ là nàng quan tâm cô theo kiểu bác sĩ và bệnh nhân thôi, Thái Anh tự nói với mình như thế.

Mà nếu nàng có yêu Thái Anh thật, có muốn lấy cô đi chăng nữa, chắc cô cũng không can đảm mà chấp nhận, cô tự thấy bản thân không xứng với nàng, không muốn nàng chịu khổ. Thôi thì cứ đơn phương người ta, đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ người ta cũng được.

Còn đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một ly sữa ấm nóng chìa ra trước mặt cho cô, cô nhanh chóng nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ. Trân Ni cũng cầm trên tay ly sữa y hệt, ngồi xuống bên cạnh cô, trông ra cửa sổ, chẳng ai nói với ai câu nào.

Hớp ít sữa, Trân Ni nhìn người bên cạnh, hỏi vu vơ:

– Chị muốn tìm một người vợ như thế nào?

– Ừm thì...đảm đang một chút, thương tôi một chút, là đủ rồi. – Cô không trực tiếp nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn chậu hoa đặt trên cửa sổ, rồi nhàn nhạt nói một câu.

Mãi rất lâu sau đó, Trân Ni dùng hết can đảm, nói nhỏ nhỏ, khuôn mặt ửng hồng vì thẹn:

– Tôi có thể làm tất cả việc nhà...ừm...khi yêu...tôi cũng rất chung thủy.

– Ờm...giỏi.

-"..." – Chuyện gì vậy? Đã nói đến như vậy, mà còn không hiểu, chỉ khen đúng một chữ vậy thôi đó hả? Hay cố tình không hiểu? Cái tên này, đại ca gì mà ngáo vậy?

Thái Anh liếc mắt qua khuôn mặt đỏ hồng đó, cô cười nhạt, làm sao cô không thấy Trân Ni đang bật đèn xanh chứ? Chỉ là cô đang cố tình lờ đi, haizzzz, thân phận này, làm sao dám nói rằng mình cũng thương cô ấy? Cô nén tiếng thở dài trong lòng mình, uống ực một hơi hết ly sữa.

– Chị...ở lại ngủ đi, trễ rồi, với lại...không có xe. – Trân Ni thấy cô đứng dậy, chắc là định về, nhưng nàng ngó đồng hồ, đã trễ lắm rồi, với lại xe của cô đâu có ở đây. Làm sao về được?

– Thôi, tôi đi bộ, bắt xe ôm cũng được.

– Thôi, ở lại đi. Đi mà...- Nàng nhìn cô, ánh mắt chân thành vô cùng.

Thái Anh ngẫm nghĩ, ừ thì chỉ là ở lại ngủ thôi, không sao. Được ở chung chỗ với nàng, cũng tốt.

– Vậy cô đi ngủ đi, tôi ngủ ở đây. – Thái Anh ngồi xuống sofa, dựa vào rồi nói.

Trân Ni nắm chặt ly sữa, ánh mắt dời tới chỗ Thái Anh, nàng cắn chặt môi dưới, làm sao để cô ngủ ở đây được? Tối trời sẽ lạnh, còn chưa kể sẽ bị muỗi đốt nữa, với lại nằm ở sofa sẽ đau lưng. Nhưng ai đời lại mở miệng kêu người ta lên phòng ngủ với mình chứ?

– Chị là khách mà, sao lại ngủ ở sofa được?

Thái Anh toang nằm xuống, nhưng sau khi nghe nàng nói liền ngồi dậy ngay ngắn, ánh mắt lờ đờ nhìn nàng:

– Ờm...vậy cô ngủ ở sofa đi, tôi lên phòng.

– "..."

《VER》 CHAENNIE - RANH GIỚIWhere stories live. Discover now