Chap 10

47 7 0
                                    


Harry thức dậy với một cơn chóng mặt và mất phương hướng, cậu bối rối cảm thấy dạ dày mình như bị kim châm, rồi đột nhiên những sự kiện ngày hôm qua ùa về. Bellatrix đối mặt với cậu...câu thần chú...máu...mèo con của cậu bị thương...tấn công Bellatrix...Tom đến giải cứu cậu...Allie chữa trị cho cậu...Allie cầm thứ gì đó sắc nhọn...Tom ghì cậu xuống...

Sự tức giận nhấn chìm cậu. Tom đã phản bội cậu, đã để Allie làm...làm gì đó với mèo con của cậu! Mèo con của cậu! Harry khẽ thở gấp và nhanh chóng xác nhận rằng mèo con của cậu vẫn ở đó và cảm thấy bụng bầu vô cùng thoải mái. Cậu nhìn sang bên trái và thấy Tom đang ngủ bên cạnh. Cơn giận dâng trào, cậu nhe răng ra. Anh ấy dám ngủ cạnh mình sau những gì anh ấy đã làm ư! Harry đột nhiên muốn đẩy Tom ra khỏi giường nhưng lại kìm lại, cậu không muốn nói chuyện với Tom lúc này. Đẩy anh ấy có thể sẽ làm anh ấy bị thương vì giường quá cao nhưng nó cũng sẽ đánh thức anh mất.

Khi Harry đang trừng mắt nhìn Tom, cậu không thể không chú ý đến một số điểm. Thứ nhất, Tom trông có vẻ kiệt sức. Có quầng thâm dưới mắt và đầu lông mày đang lo lắng cau lại. Harry cảm thấy có chút đồng cảm khi cậu nhìn Tom nhưng lại biến mất. Cậu thở hắt ra và từ từ ngồi dậy nhưng sức nặng trên bụng khiến cậu khựng lại rồi nhận ra rằng cánh tay của Tom đang vòng quanh cậu như muốn bảo hộ. Harry hơi cụp tai xuống và nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cậu định giận dỗi ném nó ra nhưng điều đó cũng sẽ đánh thức Tom dậy nên cậu đặt tay sang bên cạnh anh.

Harry tò mò nhìn Tom ngủ trong một phút. Trông anh ấy có vẻ ngủ không được sâu lắm hoặc chưa ngủ được bao lâu. Harry lộ ra vẻ mặt khó hiểu trên gương mặt khi cậu nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi của Tom, có vẻ như Tom không buồn thay vì anh vẫn còn đang mặc áo của hôm qua. Nó bị bao phủ bởi máu khô, rất có thể là của anh ấy. Harry rít lên và ôm lấy bụng khi kí ức hôm qua tràn về, bao gồm cả sự phản bội của Tom. Nhưng sau đó cậu để ý thấy có vài vết máu tươi bắn tung tóe trên đó, bao gồm cả một ít trên mặt Tom mà cậu đã không nhận thấy trước đó. Cậu nín thở rồi vội vàng kiểm tra Tom xem có vết thương nào không, mà không làm anh ấy tỉnh dậy, và kết luận được rằng không có vết thương nào.

Harry thở phào nhẹ nhõm và tự hỏi Tom đã làm cái quái gì khi...đang ngủ vậy? Tom ngốc. Mình ghét anh ấy! Harry độc địa nghĩ. Như thể nghe thấy được những suy nghĩ của cậu, Tom khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Harry nín thở rồi nhẹ thở phào khi anh không có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng rõ ràng bụng của cậu không hề đồng tình với hành động đó và cậu phải nhảy khỏi giường chạy thẳng vào nhà tắm, nơi cậu bắt đầu nôn ọe dữ dội.

Cậu khẽ meo một tiếng rồi đặt tay lên bụng. Harry ước mèo con của mình có thể cử động để cậu biết rằng thằng bé vẫn ổn. Nhưng thằng bé vẫn chưa làm ra bất kì chuyển động nào. Harry súc miệng rồi rời khỏi phóng tắm. Cậu nhìn sang Tom vẫn đang ngủ và định đẩy anh rơi khỏi giường rồi chạy đi, nhưng cậu cân nhắc lại và đi đến vị trí bí mật của mình và mèo con.

                                                                                                   ***

Khi Tom thức dậy, anh lảo đảo vì đau nhức,  di chứng còn sót lại từ hôm trước. Anh lướt tay qua tấm ga trải giường bên cạnh muốn vuốt ve Harry, nhưng lại không thấy gì, anh bật dậy khỏi giường. Sờ lên khăn trải giường, anh kết luận rằng Harry đã đi được một lúc vì chỗ cậu nằm đã lạnh. "Harry?" anh gọi to và kiểm tra phòng tắm. Sau đó đi xuống hành lang đến phòng chơi đùa, cậu không có ở đó, chỉ có Raymond và một vài Tử Thần Thực Tử khác.

Kitty TroubleWhere stories live. Discover now