Chap 5

64 9 0
                                    


Harry nhìn xung quanh căn phòng cậu đang ở, lắc lắc đầu rời khỏi và đến những căn phòng khác rồi làm điều tương tự. Cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại không biết là gì. Chưa đâu. Điều này thật bực bội. Harry đã tìm cả tuần rồi nhưng vẫn không có gì hết. Tom bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì cậu luôn đi lang thang xung quanh như đang bị lạc và cần sự giúp đỡ, nhưng Tom không thể biết được. Không ai có thể biết.

Cậu thở dài rồi mở thêm một cánh cửa, nhìn xuống dưới giường và qua cả những cánh cửa khác, vẫn không có gì cả. Cậu cầm một cái gối lên, 'Ooh mềm~', Harry  liền dụi dụi mặt mình lên gối rồi rời khỏi căn phòng cùng nó.

Harry tiếp tục mở rồi đóng vô số cánh cửa cho đến khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy. Đây chính xác là thứ cậu đang tìm kiếm. " Tuyệtttttttt vờiiiiii", cậu hô lên sung sướng rồi nhìn xung quanh và đóng lại cánh cửa đằng sau lưng.

                                                                                           ***

Tom lao xuống hành lang đóng rồi mở những cánh cửa. "Harry!" Hắn gọi. " Ta nghĩ ta đã dặn ngươi phải trông chừng em ấy," anh gằn giọng chộp lấy người đứng đằng sau.

" Tô-Tôi xin lỗi thưa Chúa Tể. Tôi chỉ vừa quay qua quay lại cậu ấy liền biến mất," Ray nói trong sự sợ hãi.

Tom phớt lờ anh ta và đi xuống cầu thang. Có một cảm giác như déjà vu và hoảng loạn bao trùm lấy anh, "Harry!" anh tiếp tục gọi với một chút khẩn trương.

"Vâng?" một giọng nói vang lên từ nơi nào đó ở trên lầu.

Tom quay đầu lại và nhìn lên trên cầu thang. Harry đang đứng đó ngó qua lan can. Tom thở phào nhẹ nhõm, " Em đây rồi."

Đôi tai của Harry vểnh lên khi cảm thấy sự cưỡng ép từ Tom rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang nhảy vào vòng tay của anh. " Anh đi tìm em à?"

"Đúng vậy. Em đã ở đâu?"

"Em đi chơi."

"Em không có ở trong phòng chơi đùa," Tom nhẹ nhàng nói trong khi siết chặt vòng tay đang ôm cậu. 

"Ừm em đã ở đó, sau đó em đi tới phòng tắm."

"Ta hiểu rồi," Tom nói rồi thả cậu xuống. Anh nhìn gương mặt tươi cười của Harry và nhận ra rằng cậu đang nói dối. Vì một lí do nào đó mà anh không hề biết.

Harry né tránh ánh mắt thấu suốt của Tom và nhìn Ray đang thu mình lại gần cửa, "Có phải Ray vướng vào rắc rối không ạ?"

Tom khựng lai rồi nhìn sang Ray, "Không, hắn không gặp rắc rối. Nhưng hắn bắt buộc phải trông chừng em phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Hắn không thể làm gì nếu em đột ngột biến mất."

Harry rũ tai xuống. "Được rồi. Em xin lỗi."

"Không sao. Giờ ta phải cần quay lại làm việc."

"Aww. Anh không thể chơi với em sao?"Harry bĩu môi hờn dỗi.

"Không phải bây giờ. Lát nữa được không?" Tom vừa nói vừa vuốt tai cậu.

"Được rồi," Harry thở dài nói.

"Được rồi. Đừng biến mất thêm lần nào nữa."

"Em sẽ không," Harry di chuyển rồi cầm tay Ray dắt lên cầu thang, " Đi nào Ray, đi chơi thôi."

Tom thở dài nhìn Harry rời đi, "Em đang giấu diếm điều gì vậy Harry?" hắn tự hỏi. Harry đang giấu anh điều gì đó, đã được vài ngày nay rồi. Anh không biết có nên cảm thấy lo lắng hay không, nhưng hiện tại nó đang làm anh cảm thấy khó chịu. Tom nhìn xuống đồng hồ, dù là gì đi nữa thì nó cần phải đợi, anh có một cuộc họp  tới.

                                                                                               ***

Harry liếc nhìn Ray đang ngồi trên ghế dựa xem TV. Anh ta chưa hề để Harry ở một mình cả ngày. Rất nhiều lần cậu giả bộ mệt mỏi để chuồn đi nhưng không thành công. Thiệt phiền phức mà.

Harry ngáp một cái thật to và Ray nhìn qua, "Tôi mệt rồi. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ một giấc."

Ray gật đầu rồi tắt TV và đi theo Harry ra khỏi phòng.

"Anh có định đi đến buổi họp không?" Harry hỏi trong khi đang trèo lên giường.

"Nếu nó vẫn còn đang tiếp tục thì vâng."

"Ò được rồi," cậu lại ngáp thêm lần nữa. "Nói chúc ngủ ngon với Tom hộ tôi," cậu cuộn người lại rồi nói.

"Tôi sẽ. Chúc ngủ ngon Harry."

"Ngủ ngon," Harry lầm bầm.

Cánh cửa khép lại và Ray quay về buổi họp.

Tai của Harry dõi theo từng tiếng bước chân rời đi cho đến khi chúng biến mất rồi lật chăn ra và xuống khỏi giường. Cậu ghét phải nói dối nhưng cậu cần làm việc này. Harry mở hé cánh cửa và ngó ra ngoài, rồi lẻn ra bắt đầu cuộc tìm kiếm mới của mình.

Harry đã quay trở lại giường và đi ngủ trước khi buổi họp của Tom kết thúc.





Kitty TroubleWhere stories live. Discover now