Chap 1

374 31 4
                                    

Ron và Hermione thân mến,

Hai cậu thế nào rồi? Mình xin lỗi vì không viết thư sớm hơn. Mình đang bận. 

Chà, mình đang có rất nhiều điều muốn nói với các cậu. Mình đã nói với Tom về mèo con của tụi mình và mình cảm thấy bản thân đã đúng. Anh ấy xuất thần! Các cậu nên nhìn thấy anh ấy lúc đó, hoàn toàn bị sốc khi mình nói ra. Khi nói với anh ấy bản thân mình đã hơi sợ vì anh ấy đã im lặng rất lâu. 

Nhưng đó đã là điều của một tháng trước rồi, các cậu nên nhìn thấy mình bây giờ, bụng mình bắt đầu lộ ra rồi! Sẽ rất khó với việc đi lại trong một vài tháng tới. Mình tự hỏi bản thân sẽ lên cầu thang bằng cách nào? Mình nghĩ mình sẽ để Tom bế. Bọn mình đã chuẩn bị rất kĩ càng việc chào đón bé con. Phòng ngủ của nó sẽ được kết nối với phòng của tụi mình để tiện cho việc qua lại.

Chúng mình vẫn chưa trang trí vì vẫn chưa biết giới tính của mèo con. Còn quá sớm để nói về nó. Tom đã tới hiệu sách và mua một đống sách liên quan đến cách chăm sóc em bé và người mang thai. Anh ấy đã đọc không ngừng kể từ khi vác chúng về. Đúng là một con mọt sách mà nhưng mình biết anh ấy chỉ đang cố gắng chuẩn bị chu toàn nhất. Và mình thấy điều đó thật dễ thương.

Một Y sĩ sẽ đến gặp mình vào hôm nay. Mình cảm thấy khá lo lắng. Anh ta sẽ xem mèo con của mình thế nào. Mình vẫn còn một vài giờ chờ đợi nên mới quyết định viết thư. 

Người đó được cho là một người quen cũ của Tom từ thời đi học. Cách anh ấy nói về anh ta có vẻ giống như một người bạn hơn nhưng Tom đã phủ nhận điều đó. Anh ấy nói rằng anh ấy không có bất kỳ người bạn nào, đó chỉ là một người có cùng lí tưởng với anh ấy và đôi khi giúp đỡ anh ấy lúc bị thương hoặc gì đó. 

Nhưng anh ta không phải là Tử Thần Thực Tử. Sẽ không tốt cho lắm nếu ai đó phát hiện ra có một trong những môn đồ của Voldemort ở St.Mungo. Mình gọi anh ta là bạn của anh ấy nhưng Tom nói không. Việc này quay đi quay lại như vậy trong một thời gian và tất nhiên mình đã thắng.

Thật ra có lẽ là do sau khi mình hét vào mặt Tom và bắt đầu khóc đã khiến anh ấy im lặng. Theo cuốn sách của Tom, nội tiết tố của mình đang hoạt động mạnh vì mình cứ khóc, la hét và cười khắp nơi. Mình thực sự đã đánh một trong những Tử Thần Thực Tử của Tom vào hôm trước vì anh ta đã cản đường mình. Không cần phải nói thì sau đó các Tử Thần Thực Tử đều cẩn thận tránh xa con đường mình hay đi. Nó khá là buồn cười.

Dù sao thì, Y sĩ  đang đến. Mình quên mất tên anh ta rồi. Mình nghĩ là Mitchell. Không biết anh ta sẽ nghĩ gì về mình nữa. Ý mình là, mình là một con mèo đang mang thai và còn là nam. Không hẳn là một bệnh nhân bình thường nhưng Tom nói anh ta biết tình trạng của mình nên có thể không quá sốc.

Anh ta cũng sẽ là người khám bệnh cho mình trong suốt thời gian còn lại của thai kì vì Tom tin tưởng anh ta. Khó tin phải không nhưng mình biết và đó là sự thật.

Vậy mọi người ở đó thế nào? Nói với họ rằng đừng lo lắng. Mình vẫn ổn. Tom chăm sóc mình rất tốt. Anh ấy đang chiều hư mình ở đây. Tom đã mua cho mình một hệ thống trò chơi điện tử riêng! Trước đó mình đã thuyết phục anh ấy mua một chiếc TV để trong phòng chơi vào một ngày mình cảm thấy buồn chán, mình đã yêu cầu và anh ấy đã làm.

Vào một ngày nọ, mình nói với anh ấy rằng mình muốn một thứ gì đó khác để giải trí. Dudley luôn có đủ loại trò chơi điện tử trông rất vui nhưng mình chưa bao giờ chơi. Vì vậy, anh ấy đã mua cho mình một cái hộp game và một WII bao gồm một loạt các trò chơi.

Đồ gia dụng của Muggle trong nhà Chúa tể Hắc ám. Điều đó thật sự rất buồn cười! Mình không biết làm cách nào mà anh ấy có tiền để mua chúng nhưng mình không quan tâm, mình thật sự rất vui. Đôi khi mình còn rủ anh ấy chơi cùng và Tom luôn bực bội vì anh ấy lúc nào cũng thua, nó thật dễ thương, nhưng mình cũng thua vì mình chưa biết công dụng của tất cả các nút.

Ray cũng chơi với mình, anh ta là người chăm sóc mình khi Tom bận và không thể ở bên mình. Anh ta là một trong những Tử Thần Thực Tử cấp thấp nhưng trung thành và thực sự tốt bụng. Anh ấy làm bất cứ điều gì mình yêu cầu một cách nhanh chóng.

Mình hy vọng các cậu không gặp rắc rối vì đã giúp đỡ mình. Cụ Dumbledore có nổi giận không? Cụ ấy có lẽ có một chút tức giận, nhưng còn sốc hơn trước hành động của Tom. Những người khác có lẽ cũng vậy, đối với mình và mèo con của mình. Mình hy vọng Remus sẽ tha thứ cho mình. Và hãy nói với bà Pomfrey rằng mình xin lỗi vì đã tung bùa Choáng lên bà ấy.

Ồ! Tom vừa bước vào. Anh ấy nói xin chào. Chà, anh ấy không thực sự nói xin chào, giống như một tiếng càu nhàu hơn. Nhưng đó là cách anh ấy chào. Mình đang lan man rồi phải không? Xin lỗi, Tom luôn làm mình trở nên ham chơi. Bây giờ anh ấy đang đọc bức thư qua vai mình. Đi đi Tom, em đang viết. Ôi! Anh ấy cắn tai mình! Chờ chút. Mình xin lỗi! Mình bị phân tâm. Tom cho mình biết rằng Mitchell sẽ đến trong vài phút nữa. Ồ! Thời gian trôi qua thật nhanh khi bạn.... thôi quên đi. Mong các cậu vẫn khỏe! Hãy trả lời lại và dùng Hedwig. Nó sẽ tìm thấy mình. Tạm biệt!

Harry

Kitty TroubleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ