Chap 6

54 10 0
                                    


Tom thở dài trong khi đang sắp xếp tủ quần áo của mình, "Harry em có thấy cái áo màu xanh lục của ta không?"

Một tiếng "Không ạ" nghèn nghẹn phát ra từ trên giường.

"Hoặc cái áo màu xanh dương của ta," Tom hỏi.

"Không ạ," Harry đáp đồng thời vùi sâu hơn vào trong cái chăn ấm áp.

"Em có chắc không?" Harry lầm bầm từ trong chăn. "Được rồi. Ta chỉ hỏi thôi." Tom cầm lấy một cái áo khác và mặc nó vào. "Em có định dậy luôn không?" Harry lẩm bẩm. Tom cau mày ngồi xuống giường rồi vuốt ve Harry đang bọc mình trong chăn. "Em ổn chứ?"

"Em ổn," Harry đáp cụt ngủn, né tránh khỏi sự đụng chạm của Tom.

"Em giận ta à?"

"Không." 

Tom thở dài, cố chống lại sự bốc đồng đẩy mọi thứ đi xa hơn. "Được rồi," anh nhẹ nhàng nói, "Hãy nhớ là phải ăn uống đầy đủ nhé được không." Harry làu bàu một lần nữa. "Lát nữa ta sẽ gặp lại em sau." Tom đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng Harry lảng đi. Tom thở dài rồi rời khỏi phòng. Sau khi ăn một chút đồ ăn sáng anh liền ra khỏi nhà.

Harry quay lại và kéo chăn ra khỏi người. Tai cậu rũ xuống. Cậu đã bắt đầu nhớ Tom rồi, 'Tại sao cuộc họp ngu ngốc của anh ấy phải tổ chức ở một nơi nào đó khác mà không phải ở đây?' Harry khổ sở thở dài rồi rời giường. Tom cứ liên tục có cuộc họp này đến cuộc họp khác, và anh không bao giờ có cơ hội chơi cùng cậu một lần nào nữa. 'Tại sao? Tại sao anh ấy lại đẩy mình ra xa?' Cậu nghĩ trong khi ngụp xuống nước trong bồn tắm cho đến khi ngập mũi. Cậu cảm thấy thật cô đơn. Cậu muốn được ở gần Tom hết mức có thể, nhưng cậu không thể làm vậy nếu anh ấy không có ở trong nhà.

Cậu thở ra một hơi bong bóng nước trước mặt. Mặc dù cậu không muốn liên quan gì đến chiến tranh nữa nhưng cậu vẫn muốn biết Tom đang làm gì. Harry dùng đuôi mình đẩy con vịt đồ chơi một cái, 'Tom đang lên kế hoạch gì mà nó lại chiếm hết thời gian của anh ấy như vậy? Anh ấy chưa bao giờ bận rộn như vậy trước đây.' Cậu đặt tay mình lên bụng ở dưới nước. 'Đừng lo mèo con, cha vẫn yêu chúng ta.' Cậu nhàn nhã tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo.

Harry bước xuống cầu thang từng bậc một rồi bước vào bếp nơi các gia tinh chào đón cậu và chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu lại thở dài và khuấy những quả trứng đẫm trong nước sốt cà chua trên đĩa của mình. 'Mình nhớ anh ấy.'

"Chào buổi sáng, Harry," Ray nói trong khi đang bước vào bếp. Harry chỉ liếc lên với đôi tai cụp đang cụp xuống trên đầu rồi quay trở lại với cái đĩa của mình. "Có chuyện gì sao thưa Chúa Tể?"

"Khi nào thì Tom mới về nhà?" Harry nhẹ nhàng hỏi.

"Ah. Ngài ấy sẽ trở lại trong vài tiếng nữa."

Harry nhẹ mew một tiếng rồi đẩy đồ ăn của mình ra và gục đầu lên bàn. "Tại sao anh ấy lại có những cuộc họp này?"

Ray do dự, "Ngài ấy chỉ là cần giải quyết một số chuyện."

Harry ngẩng lên nhìn Ray, "Anh biết? Anh biết anh ấy định làm gì sao? Nói cho tôi!"

Kitty TroubleWo Geschichten leben. Entdecke jetzt